Chương 40: Vô lại!

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lý Phượng Kỳ không biết đang suy nghĩ gì, không nói gì thêm. Diệp Vân Đình cũng là không biết nên nói gì, đến hô hấp đều thả nhẹ.

Bầu không khí dần dần lặng im, Diệp Vân Đình còn lo âu chân hắn, theo bản năng đến xem, đã thấy máu đỏ tươi không biết bắt đầu từ khi nào đã nhuộm tiết khố màu trắng đỏ một mảng lớn.

Y kinh ngạc thốt lên một tiếng: "Chân của ngươi!"

Nói xong thần sắc hoảng loạn ngồi xổm xuống thăm dò, ngón tay vừa đụng vào, chỉ cảm thấy một mảnh ẩm ướt dính dính, nhất thời hãi hùng khiếp vía, hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào. Y vội vàng đứng dậy: "Ta đi gọi đại phu."

Chỉ là còn chưa kịp đứng lên đã bị Lý Phượng Kỳ nắm sau gáy.

Thân thể y cứng đờ, duy trì tư thế nửa ngồi nửa quỳ, ngửa đầu nhìn về phía Lý Phượng Kỳ.

Lý Phượng Kỳ cũng nhìn y, tay phải hắn che trên gáy y, cảm thụ được da thịt mịn màng ở nơi đó, cùng với vài sợi tóc rối mềm mại vướng trên da thịt. Hắn không nhịn được nhẹ nhàng lấy ngón tay vuốt ve, liền có thể cảm nhận thấy người trước mặt phản ứng càng ngày càng cứng ngắc.

Như con thỏ ngốc bị thợ săn nắm lấy, không biết nên phản ứng ra sao, chỉ có thể mặc người bài bố.

Mâu sắc hắn càng ngày càng ám trầm, sâu trong đáy mắt lại có một đám lửa đang thiêu đốt.

"Đừng lo lắng." Hắn khàn tiếng nói một câu.

Sau đó dưới con mắt mở to của Diệp Vân Đình, bàn tay đè lên gáy y chậm rãi đẩy tới gần, đặt lên môi y một nụ hôn nóng bỏng.

Một cái hôn lướt qua liền thôi, mà lại nóng bỏng như dấu ấn.

Lý Phượng Kỳ nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới của y, ý do vị tẫn buông ra, nhìn y cười nói: "Hôn đại công tử là có thể giải tất cả đau đớn." Nói xong còn liếm liếm môi, mang theo vài phần tình sắc hàm xúc.

Hai má Diệp Vân Đình đỏ thấu, đến cổ cũng lan tràn sắc hồng. Y chật vật tránh ràng buộc của Lý Phượng Kỳ, nhìn hắn chằm chằm đến một câu nguyên lành cũng không nói ra được: "Ngươi, ngươi..."

Y muốn mắng vài câu, nhưng đến giờ vẫn chưa từng mắng người, từ ngữ thiếu thốn.

Tức giận đến mức mặt càng đỏ hơn.

Lý Phượng Kỳ cười liếc nhìn y chủ động nói tiếp: "Ta tùy tiện, ta hạ lưu. Đại công tử còn muốn mắng gì nữa?"

Diệp Vân Đình: "..."

Vô lại!

Đôi tròng mắt đen nhánh bị tức giận nhuộm dần ướt át, mơ hồ còn có mấy phần ngượng ngùng cùng tức giận.

Nói chung, cũng không có chán ghét phản cảm.

Nụ cười của Lý Phượng Kỳ càng mạnh mẽ, thoáng qua liền đổi sắc mặt, lông mi dài nhíu chặt, hít "xít" một hơi.

Tâm tình hắn xoay chuyển quá nhanh, Diệp Vân Đình sửng sốt một chút, có chút lo lắng, mà phần lớn là sợ hắn lại giở trò cũ, mắt liếc chân hắn, cẩn thận không tới gần: "Làm sao vậy?".

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ