Chương 4: Chính thức đạt được mơ ước cuối cùng của người lười

138 18 2
                                    

Tuy rằng trong lòng Mặc Dương đã có rất nhiều phỏng đoán và tưởng tượng về cái gọi là "Thế Giới Mơ Ước", thế nhưng khi anh thật sự nhìn thấy nó thì vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng hốt.

Bởi vì người dẫn đường bảo đây là một thế giới trò chơi nên Mặc Dương đã nghĩ tới các loại game online và trò chơi thực tế ảo thịnh hành. Anh đã chuẩn bị tiếp nhận thiết lập thần tiên phượng hoàng, ác ma thiên sứ, bản thân sẽ được thiết lập thành hiệp khách hoặc anh hùng, chỉ không ngờ rằng thiết kế nền tảng của Thế Giới Mơ Ước lại là Trái Đất.

Mà chỗ anh đang đứng hiện tại chính là sườn núi nhỏ bí mật trong khu rừng mà anh chọn trước khi ngủ. Thậm chí cả lều của anh cũng ở bên cạnh, tất cả cảnh vật xung quanh đều giống như đúc.

Nếu không phải anh xác định bản thân đang ở trong thế giới tinh thần thì chỉ e anh đã lỗi giác rằng mình đang ở trong thế giới thực.

"Đây là Thế Giới Mơ Ước?" Mặc dù chắc chắn nhưng Mặc Dương vẫn hỏi vấn đề mà đa phần mọi người đều hỏi.

Người dẫn đường tỏ vẻ vô cùng vui mừng vì kí chủ nhà mình có thể hỏi một vấn đề bình thường như vậy. Cuối cùng cũng giống người khác rồi! Khó khăn biết bao!

[Nhất định kí chủ cảm thấy thế giới này quá bình thường, giống như phiên bản thế giới thực đúng không? Hoàn toàn không cool ngầu thần kỳ lộng lẫy như trong tưởng tượng của kí chủ, không có thần tiên hay thần thú bay lượn trên không trung đúng không?]

[Bởi vậy đây mới là Thế Giới Mơ Ước đó!!]

[Thế Giới Mơ Ước không phải là trò chơi rác rưởi tầm thường, cứ nhìn tên đi! Đây là 'Thế Giới Mơ Ước', MƠ ƯỚC! Đừng thấy hiện tại trông nó hệt một thế giới bình thường, thực tế trong thế giới này chỉ cần ngài có đủ sức tưởng tượng, cấp đủ cao, đủ xu Mơ Ước là có thể biến thế giới này thành dáng vẻ ngài muốn.]

[Ngài muốn rồng? Vậy tự tạo ra con rồng thuộc về ngài đi. Nó có thể hủy thiên diệt địa, có thể phun lửa khạc nước, hơn nữa chỉ nghe lời một mình ngài. Thậm chí, nếu cấp bậc của ngài đủ cao, tinh thần đủ mạnh thì còn có thể khiến con rồng này biến thành người hầu tôi tớ của một mình ngài.]

[Tui đã nói rồi, Thế Giới Mơ Ước không gì không làm được. Mơ ước của ngài lớn bao nhiêu thì ngài sẽ mạnh bấy nhiêu.]

[Ở đây, ngài chính là Chúa sáng thế!]

Người dẫn đường giới thiệu có thể nói là dõng dạc, nhưng nó nhanh chóng phát hiện kí chủ của mình lại không theo kịch bản, sau khi nghe nó nói xong không kích động chút nào thì thôi, vậy mà còn đi xung quanh, nhảy, chạy chậm, thậm chí là leo cây? Nếu không phải xung quanh chỉ có một mình Mặc Dương thì hành động này của anh đúng là chẳng khác gì bệnh nhân tâm thần.

[... Kí chủ, kí chủ có nghe tui nói không vậy?]

Mặc Dương tùy ý gật đầu: "Ờ, nghe rồi, mày nói tao là Chúa sáng thế."

Dứt lời, Mặc Dương liền trèo lên một cái cây vô cùng cao, trong quá trình leo anh cảm giác được bàn tay ma sát với vỏ cây thô ráp, cũng cảm nhận được cảm giác lắc lư chân thực khi đứng trên cành cây. Phóng mắt là một thị trấn nhỏ kéo dài từ gần đến xa, gần như không khác gì thị trấn phía Tây Nam mà anh nhìn thấy trong hiện thực.

[Đam mỹ - Edit] Chào mừng đến với Thế Giới Mơ Ước - Đả Cương ThiWhere stories live. Discover now