Chương 209-210

2.2K 171 8
                                    

Chương 209

Tác giả: Quyết Tuyệt - Edit: Kaorurits. 

Ngôn Cảnh Tắc vẫn luôn cảm thấy mình là một người có tự chủ cao, nếu không phải có tuyệt hảo tự chủ, hắn sao có thể một nhẫn nại suốt một năm?

Nhưng hắn tự chủ có cao, người yêu đã chủ động, hắn cũng nhịn không nổi, cũng cự tuyệt không được.

Mà hắn không cự tuyệt làm Ngôn Tu vui mừng khôn xiết.

Chủ nhân mình đột nhiên “mất trí nhớ”, Ngôn Tu cũng có hoài nghi thật hay giả.

Nhưng chủ nhân không có lý do lúc này giả vờ mất trí nhớ.

Bọn họ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, chủ nhân dù có muốn thăm dò bọn họ, cũng không nên là lúc này.

Hơn nữa chủ nhân nguyên bản mất đi nội lực trong cơ thể, còn xuất hiện một ít nội lực đấu đá lung tung không chịu khống chế……

Chủ nhân y hẳn là thật sự mất trí nhớ, lúc chủ nhân chui vào ổ chăn y, y cũng đã xác định.

Nhưng chủ nhân tuy mất trí nhớ, nhưng đây là do luyện sai công phu tạo thành, rất có khả năng ngày mai chủ nhân đã khôi phục ký ức rồi.

Hiện tại chủ nhân không bài xích y, y nhất định phải nắm chặt cơ hội, bằng không…… Về sau chỉ sợ không còn cơ hội nữa.

Đổi lại là trước đây, Ngôn Tu tuyệt không dám làm loại chuyện này, sợ chủ nhân ghét bỏ y, đổi một ảnh vệ khác tới giả trang giáo chủ…… Y một chút cũng không muốn chủ nhân ôm ấp hôn hít người khác. 

Hiện tại thì không giống nữa.

Chờ tới phủ Lương Châu phủ, chủ nhân chắc chắn muốn khôi phục thân phận thật sự, y vốn là không có khả năng lại cùng chủ nhân thân thiết thù vinh, hiện tại tự nhiên phải đi ra ngoài.

Nếu bởi vì y làm chuyện như vậy với chủ nhân, chủ nhân muốn trừng phạt y, y cũng đều cam nguyện, chỉ cần chủ nhân không đuổi y đi là được.

Nếu là chủ nhân muốn đuổi y đi…… Y sẽ nghĩ mọi cách lưu lại.

Ngôn Tu chủ động ngồi xuống trên người Ngôn Cảnh Tắc, nhưng không được bao lâu đã bị Ngôn Cảnh Tắc xoay người áp đảo.

Ảnh vệ ở phòng cách vách, Ngôn Cảnh Tắc sợ bọn họ nghe tiếng bên này, động tác cũng không dám quá lớn, cũng là vì như vậy nên càng thêm có vẻ ôn nhu.

Nhưng, ôn nhu thì ôn nhu, người nhớ thương suốt một năm cuối cùng cũng lên giường mình… Ngôn Cảnh Tắc có hơi không dừng lại được.

Đến cuối cùng, hắn cũng cảm thấy mình có điểm thật quá đáng, lăn lộn người ta lâu như vậy thật sự không tốt lắm.

Nhưng trong đêm tối, đôi mắt Ngôn Tu sáng lấp lánh mà nhìn hắn, một chút chống đẩy cũng không có, hắn chung quy nhịn không được muốn làm gì thì làm.

Ngôn Cảnh Tắc ngay từ đầu nhìn thấy bộ dáng này của Ngôn Tu, chỉ cảm thấy hưng phấn, nhưng chờ hết thảy kết thúc, hắn đột nhiên nghĩ tới gì đó.

Hắn vẫn luôn kỳ quái, sau khi mình mất trí nhớ, Ngôn Tu lại chủ động. Ngay từ đầu hắn cho rằng Ngôn Tu muốn trả thù, nhưng rất nhanh đã biết là không phải, hắn lại nghĩ có phải là… Ngôn Tu muốn tìm người thư giải?

[Edit HOÀN] [ĐM] Sủng Phu - Quyết Tuyệt (khoái xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ