Chương 1701: Tô thiếu hiệp uy vũ 23

2.9K 281 7
                                    

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Lúc hai đứa trở về, Tô Yên đang tắm rồi.

Chuyện tắm rửa cũng không mấy hấp dẫn Tô Yên, nhưng đã mười mấy ngày nàng chưa tắm rửa.

Nhưng dù sao cũng là nữ nhi, không thể cùng một đống nam nhân chạy ra bờ sông tắm được.

Thật vất vả mới phát hiện được một chỗ tốt như vậy, tất nhiên là phải lợi dụng.

Tô Yên đang tắm, Tiểu Hoa dò hỏi

"Ký chủ, ngộ nhỡ về đến nhà bị bại lộ thì làm sao bây giờ?"

Phận nữ nhi của ký chủ mà bị phát hiện, vậy thì cả nhà sẽ bị chém đầu.

Hơn nữa Nam chủ đại nhân một lòng muốn giết ký chủ.

Nghĩ như vậy, Tiểu Hoa càng thêm khẩn trương.

Sau đó, Tiểu Hoa không biết nghĩ tới điều gì, lên tiếng hỏi

"Ký chủ, vạn nhất Nam chủ đại nhân phát hiện ra thân phận nữ nhi của chị, liệu có yêu chị hay không?"

Tô Yên trầm mặc

"Vậy nếu Tiểu Hồng là giống cái, em có yêu nó không?"

Tiểu Hoa nghĩ đến cái tình huống đó, lắc đầu nguầy nguậy

"Eo...... còn lâu...."

Tô Yên tắm ở bên này.

Cách suối 50 mét, Tiểu Hồng nằm đơ ở đó.

Trời tối, dưới đất lại phủ đầy lá cây, nếu không nhìn kỹ thì không thể nào phát hiện được nó.

Tô Cổ cũng đã khôi phục nguyên thân, nằm ở trên đầu Tiểu Hồng.

Tiểu Hồng lắc lắc cái đuôi, câu được câu không nói

"Tê tê tê tê tê?"

'Hình như có con bướm?'

Tô Cổ hỏi

"Rất muốn ăn?"

"Tê tê tê tê tê"

'Đương nhiên, làm gì có con rắn nào không thích ăn bướm đâu.'

Tiểu Hồng kéo luôn cả họ nhà rắn ra làm chống lưng.

Hai người đang nói, Tiểu Hồng nghe được có tiếng bước chân đi tới gần.

Vừa nhấc đầu liền nhìn thấy một nam tử tướng mạo không tồi mặc cẩm y hoa phục đi về phía này.

Tiểu Hồng nhìn

"Tê tê tê tê tê"

'Thật là quen mắt.....ơ, nam nhân đi cùng Yên Yên kìa.'

Nó thuận miệng nói một câu, liền tính toán muốn bò tới cắn chết tên nam nhân này.

"Nằm im, đừng nhúc nhích."

Tiểu Hồng

"Tê tê tê tê tê?"

Vì sao??

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép.     (_) ]

Ngươi xem, ngươi xem, hướng hắn đi rõ ràng là đang muốn tới suối nước nóng. Nếu hắn đi nhìn lén Yên Yên tắm thì làm sao bây giờ?

Nó còn chưa bao giờ được xem Yên Yên tắm đâu nhé!

Tô Cổ đáp

"Chờ một chút, Yên Yên sẽ không bị chiếm tiện nghi đâu."

Hắn đâu có thể đánh lại Yên Yên, một tên nam nhân tùy tùy tiện tiện mà có thể chiếm tiện nghi của Yên Yên sao?

Cũng may Tô Cổ nói gì Tiểu Hồng cũng đều nghe.

Hiên Viên Quân Ngọc đứng cách suối nước nóng mấy mét, nhướng mày.

Không nghĩ tới, ở nơi núi rừng hoang vu lại có một nơi như thế này.

Vốn là muốn đi theo xem xem Tô Yên kia đi làm cái gì, lại gặp phải cảnh này.

Sương khói lượn lờ, ánh trăng chiếu xuống giống như tiên cảnh.

Trong làn sương khói mờ ảo, còn có bóng dáng một thiếu nữ.

Nửa đêm nửa hôm, ở trong rừng sâu vẫn còn có nữ tử sao?

Hắn cúi đầu, câu môi cười nhạt

"Người đâu"

Ba bốn thân ảnh xuất hiện trước mắt hắn.

Hiên Viên Quân Ngọc sâu kín lên tiếng

"Đi xem xem có người hay không, nếu có, giết!"

Vừa dứt lời, trong suối nước nóng vang lên một tiếng 'ào', sau đó thì im lặng như tờ.

Bỗng nhiên, một con rắn độc từ phía sau phóng tới, dùng mười phần sức lực mà tập kích tới phía hắn.

Đám hắc y nhân nhanh chóng tiến lên bảo vệ Hiên Viên Quân Ngọc.

Bốn người cùng một con rắn độc giao chiến.

Con rắn kia quăng cái đuôi, mấy thanh đao sắc bén chém xuống cũng không làm con rắn bị thương.

Hai bên đang giằng co, Tiểu Hồng chơi đến vui vẻ thì Tô Cổ nói với nó

"Được rồi, Yên Yên đi rồi."

Tiểu Hồng lưu luyến không rời vẫn muốn chơi tiếp

"Tê tê tê tê tê"

'Ta muốn chờ thêm một lát. Để Yên Yên tới sẽ thấy ta lợi hại thế nào.'

[Quyển 9] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên[Edit]Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα