❤️‍🔥PN. Triều - Tịch (6)🤸

898 34 4
                                    

Cảnh Tịch đứng ở chỗ quen thuộc, mặt đối tường, quay lưng lại bàn làm việc. Bức tường trước mặt sắp bị nhóc con nhìn thủng. Cảnh Trăn đẩy cửa bước vào. Nhóc con vừa mới còn đang ngóng trông ba mau mau tới, đến khi Cảnh Trăn thật sự tới rồi, nhóc con lại chột dạ, dáng đứng có chút lung lay.

Cảnh Trăn không bao giờ cho Cảnh Tịch có cơ hội lấy sự dao động về cảm xúc hay thể chất làm cái cớ, nhìn thấy nhóc con hơi run rẩy Cảnh Trăn lớn tiếng la "Con đứng như vậy hả!"

Vừa dứt lời, cả người Cảnh Tịch lập tức căng cứng lên, mím môi mím lợi, cổ thẳng, lưng ngực đều thẳng, hai chân kéo thẳng tắp, hai tay thẳng song song ôm sát vào người.

Cảnh Trăn nhìn nhóc con điều chỉnh xong tư thế mới đi đến bàn làm việc, anh không ngồi xuống mà thu dọn bàn làm việc. Các tập tin được sắp xếp, phân loại rất kỹ. Khoảng trống ở giữa bàn cũng rất rõ ràng. Sau đó mới ngồi xuống, dáng ngồi rất nghiêm túc ngay thẳng, thấp giọng nói "Đi lấy thước của con tới, chúng ta nói chuyện."

"Dạ!" Cảnh Tịch từ từ thả lỏng cơ chân, giậm chân tại chỗ vài cái mới xoay người, nhóc con đã rất quen thuộc với phạt đứng này và cũng biết cách làm cho mình bớt khó chịu.

Không đến hai phút, Cảnh Tịch đã cầm thước trở lại, nhưng lần này, nhóc con đi thẳng đến giữa phòng làm việc, quỳ gối về phía Cảnh Trăn "Ba! Tiểu Tịch! Thỉnh phạt!"

Cảnh Trăn châu mày, nhìn nhóc con một hồi, sau đó nói "Ba phạt con quỳ bao nhiêu lần?"

Cảnh Tịch hơi run lên, suy nghĩ một lúc "một lần."

Cảnh Trăn hiếm khi phạt con trai mình quỳ. Lần đó cũng là vài năm trước, khi Cảnh Tịch phát cáu ra tay đánh anh trai mình. Lúc đó Cảnh Triều cũng nhường nhịn xuống nhưng cậu nhóc không ngờ Cảnh Tịch càng lớn mật hơn, cầm chiếc điều khiển từ xa lên và đập vào mắt Cảnh Triều chảy máu. Cảnh Triều là anh trai, bị phạt viết kiểm điểm về tội 'Làm anh không ra gì!' và lúc đó Cảnh Tịch luôn cho mình là nhất. Cảnh Trăn càng không thể để cho nhóc con cảm thấy cả nhà đều phải nhường nhịn nhóc. Anh muốn dạy nhóc phải biết tôn trọng anh trai của mình, thế là đã phạt nhóc quỳ ở thư phòng của Cảnh Triều, quỳ đến khi nào bản kiểm điểm của Cảnh Triều được chấp nhận. Đó là lần phạt quỳ duy nhất.

"Tại sao hôm nay đã đến nước này con còn re vẻ *gặp mai khoe mã*( ra vẻ thông minh, hiểu chuyện cầu gặp may mắn ) với ba chứ ?"

Cảnh Trăn vẫy vẫy tay, ngữ khí uy nghiêm độc nhất vô nhị không thể trái kháng của phụ thân "Đứng dậy!"

Cảnh Tịch mười tuổi đã có khí chất trẻ trung, tinh anh giáo dục ưu tú của Cảnh gia làm cho hai anh em không khỏi trưởng thành sớm, tuổi còn nhỏ lại sống trong gia đình bề thế, người người kính trọng, được gia đình chở che, dạy dỗ nên rất ổn trọng, khéo léo và điềm đạm. Nhưng mà làm em trai dường như luôn có được một chút đặc quyền, Cảnh Tịch không cứng nhắc như Cảnh Triều, khuôn mặt trẻ con cùng bản tính hoạt bát nhanh nhẹn, thêm nhóc con rất biết xem sắc mặt, cũng thích chơi trò gặp may làm nũng, tự nhiên cũng được thương yêu, cưng chiều hơn. Một câu của ba ba, Cảnh Tịch đã đỏ bừng mặt, ngoan ngoãn đứng dậy.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now