Trả Thù Đòn Ghen

3 0 0
                                    

Truyện: Trả thù đòn ghen.
Tác giả: Lưu Nhã Vy

- Chị về rồi à? Vào nhà đi mưa ướt hết rồi! Thằng Hùng đâu ra dắt xe cho bác đi.

Con bé tám tuổi đang chăm chú học bài trên cái bàn nhỏ kê sát cửa sổ. Nó đang rất sốt ruột ngóng mẹ nó, mọi khi mẹ không về muộn như thế này. Chợt nó vừa nghe tiếng cô ruột bên ngoài hè, nó vội nhảy bật ra khỏi cái bàn mà reo lên.

  - Mẹ! Mẹ! Ơ mẹ về rồi!

Mẹ nó, người phụ nữ mảnh mai bước vào hè, đặt hai túi nặng xuống, đưa tay lột chiếc áo mưa và nón lá để vào góc hè, rồi cất tiếng chào mọi người. Giờ nó mới nhìn thấy các mảnh băng trên mặt mũi, tay mẹ nó. Nó ngạc nhiên và xót xa hỏi:

  - Mẹ, mẹ bị làm sao thế?

Mẹ nó vội trấn an nó.
  - Mẹ không sao đâu, chỉ xay xước chút vì ngã xe thôi!

Mẹ nó vừa dứt lời thì tiếng cô ruột lại oang oang lên.
  - Trời ơi! Con khốn nạn nó đánh chị như thế này cơ à? Cái lão Kiên đâu mà để cho con kia nó đánh chị như thế?

Mẹ nó im lặng không trả lời cô. Vừa lúc đó tiếng xe máy bành bành của bố nó cũng về tới. Bố nó có cái xe MZ to đùng hai ống khói của Nga. Bố nó cũng sắm đủ bộ đồ đi xe máy của Nga, nên trông bố nó chẳng khác gì một chiến sĩ lái xe tăng của hồng quân Liên Xô. Bỏ hết bộ đồ rườm ra xuống, chưa kịp chào hỏi ai, bố nó đã bị cô nó choang choác ầm nhà.

  - Cái ông kia! Đàn ông mà hèn hạ! Vợ con tử tế mà còn chưa vừa lòng hả? Đi mèo mỡ với cái loại đàn bà trốn chúa lộn chồng còn đi ghen ngược. Để cho con đàn bà kia nó đánh vợ mình như thế này mà không biết bảo vệ vợ hả?

Bố nó lầm lũi đi vào bàn uống nước cùng chú Thoại (chú thoại là chú rể nó). Chú Thoại rót cho bố nó chén trà nóng rồi chậm rãi nói:

  - Anh chẳng đáng mặt thằng đàn ông, chẳng đáng mặt thằng chồng. Vợ anh, chị ấy còn đang nuôi con nhỏ mà anh nỡ lòng nào bỏ mặc vợ mọn con thơ đi chăm xóc vợ con thằng khác. Con đàn bà kia nó chỉ lợi dụng anh khi thời gian chồng nó đi vắng thôi. Điều đó anh không hiểu nổi à? Anh bỏ bê vợ con mình để đi chăm hộ vợ con thằng khác đấy!

Cô nó ngồi trên chiếc ghế con dưới sàn nhà đang làm đống cá mực tươi mà mẹ nó vừa mang về. Cô vừa làm vừa choang choác mắng bố nó.

Bố nó bị chất vấn quá thì cứ ậm ừ.

Mẹ ra giường ngồi ôm đứa em trai mới bảy tháng tuổi, cho bú.

Nó nghe thủng câu chuyện mới hiểu thì ra mẹ không bị ngã, mà là mẹ bị đánh ghen. Nó học không nổi nữa, cầm cây bút vẽ vẽ lên tờ giấy ra vẻ chú tâm học, nhưng thực ra hai tai nó dỏng lên tập trung nghe hết câu chuyện người lớn đang nói tới.

Sau một hồi bị em gái và em rể lên lớp, bố nó kiếm cớ sang nhà em trai ngay bên phải khu đất tổ tiên.

Ở Hà Nội làm chủ cái mảnh đất tổ tiên có mấy dẫy nhà ngang dọc, ở giữa là nhà chính này cũng gọi là lớn. Bố nó là trưởng nam, theo tiền lệ các cụ xưa nên trên trích lục chỉ có tên của bố nó. Nhưng tính bố tốt bụng và thương chị em nên gọi hết mọi người về ở chung. Vì mỗi người chị em cũng chỉ được cơ quan cấp cho căn phòng nhỏ mười mấy mét vuông thôi.
Ngôi nhà chính là nhà của gia đình nó hiện đang lợp lại mái. Bởi vậy cả nhà sang ở ké nhà cô ruột, cũng là ngôi nhà ngang trên mảnh đất này mà ông bà nội để lại.

Naabot mo na ang dulo ng mga na-publish na parte.

⏰ Huling update: Feb 19, 2021 ⏰

Idagdag ang kuwentong ito sa iyong Library para ma-notify tungkol sa mga bagong parte!

Trả thù đòn ghen Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon