Người ta lúc đó chỉ là một cậu bé nhưng đã rất anh dũng để cứu Quyền Chí Long một mạng, nếu không có sự xuất hiện đó thì không biết là sẽ có chuyện gì ở con đường vắng vẻ đó. Lúc tỉnh lại ông chú đã chỉ vào lòng bàn tay của anh và nói cái vết băng xấu xí kia chính là của cậu bé đó cầm máu cho anh. Vì chỉ là con nít thấy máu thì sẽ tìm cách chặn lại, chiếc khăn tay màu trắng có thơm mùi sữa, có lẽ là khăn lau miệng của cậu bé ấy.

Quyền Chí Long rất nhanh đã đỗ xe ở trước một căn nhà nhỏ, anh cùng cậu đi vào bên trong. Khi anh đến luật sư và thám tử mà anh thuê liền đứng lên "Ngài đến rồi, đây là người mà chúng tôi đã tìm được. Hi vọng đã đúng."

Người đứng trước mặt anh là một thanh niên lớn hơn Lý Thắng Hiền tầm vài tuổi, dáng người mập mạp và có một chút bụi bặm. Trong căn nhà nhỏ còn có hai người lớn tuổi khác có lẽ là bố và mẹ của người này.

Anh kéo ghế ngồi xuống, Lý Thắng Hiền ngồi ở bên cạnh kẻ nhìn quanh, cậu là người mở lời trước "Xin chào, anh có thể giới thiệu một chút về mình được không?"

"Vâng, tôi tên Ngô Vãn Diêm là người đã gặp gỡ ngài Quyền Chí Long lúc trước đây. Tôi có nghe nói ngài đang tìm kiếm tôi, không biết ngài muốn gặp tôi để làm gì?"

Quyền Chí Long trả lời "Để trả ơn! Phải trả ơn thật xứng đáng cho người đã cứu tôi. Không biết là cậu có muốn yêu cầu quà để đền ơn đáp nghĩa hay không?"

Ngô Vãn Diêm do dự một chút rồi nói "Thực ra thì ngài nhìn thì cũng thấy hoàn cảnh ở của chúng tôi rồi, bên cạnh đó mẹ và bố tôi đều bị bệnh. Tôi muốn một chút tiền để chữa bệnh cho họ, liệu có được không?"

"Dĩ nhiên là được, tôi đã hứa sẽ đáp ứng yêu cầu của ân nhân. Tôi có thể hỏi là hiện tại cậu Ngô đây đang làm nghề gì không?"

"Hiện tại tôi chưa tìm được việc."

Quyền Chí Long à lên một tiếng, dường như anh đã hiểu ra được điều gì đó rồi. Sau đó anh bắt đầu đặt một vài câu hỏi "Cậu có nhớ cái năm đã cứu tôi cậu bao nhiêu tuổi không?"

"Là mười một tuổi."

"Chắc chắn không?"

"Vâng, tôi chắc chắn. Trí nhớ của tôi rất tốt. Mười một tuổi là độ tuổi đã có thể ghi nhớ được mọi việc rồi."

Anh gật đầu, được rồi xem như tâm lý người này vững vàng đấy. Quyền Chí Long nói tiếp "Lúc đó cũng đã rất cảm ơn cậu, đoạn đường đó rất vắng nếu không có cậu Ngô đến thì tôi đã không thể qua khỏi với vết dao nhọn đâm vào tay của mình."

Ngô Vãn Diêm cũng gật mạnh đầu, tự hào nói "Tôi lúc đó chỉ là trẻ con nhìn thấy dao vừa to vừa sắc nhọn và máu thì rất sợ nhưng cứu người mới là quan trọng. Bàn tay của ngài không biết có để lại sẹo lớn hay không?"

Quyền Chí Long đưa bàn tay của mình lên xem xét, sau đó nghiêm nghị thốt lên "Ô, không phải rồi. Tôi nhớ nhầm, tôi bị đâm vào vị trí hông của mình mới đúng. Sao cậu Ngô đây cũng nhớ là bàn tay?"

Người này bắt đầu ấp úng "À ngài nói làm tôi không để ý, đúng rồi là hông mới đúng...."

Lý Thắng Hiền cau mày, cuối cùng người đàn ông họ Ngô này làm sao vậy.

CƯỚI TRƯỚC RỒI SẼ YÊU SAU [NyongTory/Gri]Kde žijí příběhy. Začni objevovat