Chương 38 - Dạy cậu

Start from the beginning
                                    

"Sao không mặc áo khoác mà đã ra ngoài rồi?" Đào Thời Diên vừa khởi động xe vừa hỏi.

Trình Hề xấu hổ không dám nói là mình sốt ruột, nên đành bịa chuyện: "Không biết phương Bắc lạnh, nên lúc đi em không mang theo quần áo mùa đông."

Đào Thời Diên từng gặp Triệu Tiểu Đào mấy lần, cậu mập đó rất chu đáo, không có chuyện trước khi đi không xem nhiệt độ được, chắc anh bạn nhỏ lại đang kiếm cớ vớ vẩn. Anh bật cười, không định tranh luận về vấn đề này nữa, anh mở app gọi thức ăn ngoài ra: "Tôi đang lái xe, cậu muốn ăn gì thì tự gọi đi."

Nói xong, anh ném điện thoại lên đùi Trình Hề.

Trình Hề sửng sốt.

Là một ngôi sao nam đỉnh cấp, Đào Thời Diên luôn bảo vệ việc riêng của mình rất tốt. Ví dụ như giờ, xung quanh không có bất cứ một chiếc xe của paparazzi nào đi theo anh cả.

Mà giây phút này, đối phương lại ném điện thoại cho cậu chẳng chút đề phòng.

Thật sự không sợ cậu phát hiện ra bí mật, rồi leak ra ngoài cho truyền thông sao?

Trình Hề từ chối: "Không cần đâu, sắp 12h rồi."

Đào Thời Diên nhíu mày: "Không đói bụng à?"

"Mới ăn xong không lâu, no lắm."

Vừa nói xong, trong xe vang lên một tiếng "ùng ục ——" rất nổi bật.

Trình Hề: "..........."

Cậu nghi cái bụng này có thù hằn với mình.

Đào Thời Diên nín cười: "Ừm, no đến mức bụng kêu luôn rồi kìa. Hay là ăn thêm chút gì nữa để lấy độc trị độc đi."

.......Đòe mòe, Trình Hề im lặng một lát, rồi mở menu ra.

Được lắm, anh bảo tôi gọi đúng không, xem ông đây ăn cho anh nghèo kiết xác luôn. Trình Hề căm hận chọn nhà hàng có mức giá cao nhất, tìm một vòng, rồi gọi một phần thịt bò luộc giá 328 tệ.

"Em chọn xong món mình muốn ăn rồi, anh ăn gì?"

Với tính cách của anh bạn nhỏ, ăn cơm một mình chắc chắn sẽ mất tự nhiên, Đào Thời Diên suy nghĩ một lát rồi nói: "Giúp tôi gọi mấy món cay Tứ Xuyên, cậu chọn bừa là được."

Anh ta cũng thích ăn cay? Phẩm vị của tên chết tiệt này cũng không tệ ha, Trình Hề chọt chọt chọt, gọi thêm ba món ăn đỏ au.

Lúc tính tiền thấy giá thấp hơn 1000 tệ, Trình Hề do dự mấy giây rồi nhíu mày bỏ thịt bò luộc đi.

Trình Hề khá may mắn, chỗ cậu dừng xe cách nơi ở của Đào Thời Diên rất gần. Chưa đầy 20 phút, Đào Thời Diên đã lái xe vào trong gara.

Gara có thang máy đi thẳng lên lầu, Trình Hề xách túi mua sắm xuống xe. Sau khi bước vào mới phát hiện ra mình đang ở trong một tòa chung cư, chứ không phải là khách sạn dừng chân ở tạm.

"Tôi có nhà ở đây," Đào Thời Diên vừa mở cửa vừa giải thích: "Nên từ London bay thẳng tới Giang Thành, cách Điền Châu khá gần."

Trình Hề "Ồ" một tiếng, cậu rất tò mò: "Giang Thành không phải là thành phố thích hợp để nghỉ dưỡng, sao anh lại mua nhà ở đây?"

TÔI CÓ THỂ Ở CHUNG VỚI ANH KHÔNGWhere stories live. Discover now