1

931 82 1
                                    


1.

Không biết là vì nguyên nhân gì, Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy hôm nay Tôn Nhuế có chút không bình thường, đặc biệt là ánh mắt khi cô nhìn nàng, có chút quá nóng, nhưng nhìn bạn học Tôn ở trên sân khấu vẫn làm những việc chỉ có mình cô ấy dám, thì vẫn là rất bình thường mà?

Ôm nghi vấn như vậy, công diễn rất nhanh kết thúc, nàng liền dọn đồ của mình chuẩn bị trở về trung tâm. Lên đến xe, nàng theo thói quen muốn ngồi bên cạnh Tiền Bội Đình, nhưng còn chưa đến chỗ ngồi, đã bị người ngồi phía trước Tiền Bội Đình kéo lấy cánh tay.

"Bên này còn chỗ trống này."

Giọng điệu không cho người khác từ chối, còn vô cùng tự nhiên cầm lấy ba lô trong tay nàng, cái này càng làm Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy Tôn Nhuế này có chút, à không, là rất không bình thường.

Tuy rằng cảm thấy không bình thường, nhưng Khổng Tiếu Ngâm vẫn ngồi xuống, dọc trên đường về đều đưa mắt quan sát Tôn Nhuế đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Cái mũi này vẫn như vậy, đôi mắt cũng vẫn chính trực như vậy, cùng trước đây đâu có gì khác biệt, đều rất bình thường, nhưng vì cái gì nàng cứ cảm thấy Tôn Nhuế này không bình thường vậy?

Tự hỏi suốt một đoạn đường đi, mọi người rất nhanh về tới trung tâm, Tôn Nhuế cũng tỉnh dậy, im lặng đi theo phía sau Khổng Tiếu Ngâm đang cùng Tiền Bội Đình xuống xe trước.

Trở về ký túc xá, Khổng Tiếu Ngâm cũng lười đi quản Tôn Nhuế có bình thường hay không nữa, hiện tại nàng chỉ muốn nhanh nhanh trở về tắm một cái, thả lỏng thân mình, rồi tìm Tiểu Tiền và Đại C cùng nhau ăn tôm hùm đất hay gì đó.

Vừa mới gửi tin nhắn cùng Tiền Bội Đình xong, Wechat lại nhận được một tin từ Tôn Nhuế, nàng không nghĩ nhiều click mở.

- [ Đêm nay tới phòng em không? ]

Cái này là thẳng nam thông suốt hay là do chính nàng đang nằm mơ? Tôn Nhuế này quá không bình thường rồi.

Ở phòng 351, Tôn Nhuế gửi tin nhắn cho Khổng Tiếu Ngâm xong, lại thuận tiện đặt thức ăn tối, cuối cùng đem điện thoại ném lên giường, ngồi trên sàn, nhìn phòng ký túc xá quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn này, cô nhắm đôi mắt mình lại.

"Hạng nhất của Tổng tuyển lần thứ 7, chúc mừng SNH48 Team SII – Tôn Nhuế!"

"Tôn Nhuế, chị tốt nghiệp rồi."

"Sau này sẽ không đánh em nữa."

"Sau này nhuộm tóc chị không cần tìm em nữa."

"Sau này cũng sẽ không đến ở phòng của em."

"Sau này em cũng không cần phải nấu mì cho chị nữa."

"Sau này chị uống say cũng không tìm em đón chị về nữa đâu."

Những ký ức đó không thể vứt đi được, Tôn Nhuế cảm thấy hít thở không thông, cô mở to mắt, để nước mắt đọng lại trên khóe mi, nắm chặt lấy tay mình.

[EDIT][TAM TIẾU] [SNH48] Tôn Tam Tam Này Không Bình ThườngWhere stories live. Discover now