[Mĩ nữ thiếu liêm xỉ năn nỉ chủ hàng bánh] - 1

6 0 0
                                    

Chương 1: Ăn, tội gì không ăn

Bảo Bối xuyên qua đây đã được một tháng rồi, câu chuyện cẩu huyết xin được phép lược kể do chủ nhà quá lười để nghĩ ra cốt truyện.

"Bảo Bối, xuống ăn cơm đi con còn đi học." Người phụ nữ dịu dàng gọi Bảo Bối xuống ăn sáng để kịp chuyến đi xe, tiền bà đóng cả năm người con gái mĩ miều kia dùng chưa được một tháng, nghĩ nhà mình là địa chủ hay gì. Nghĩ lại vẫn thấy tức anh ách con bé nhà mình năm nào cũng đứng toàn khối về độ chây ỳ không chịu hoàn thành bài tập, là đại ca giang hồ trong việc dọn lớp à hay còn được biết đến là lớp phó lao động chuyên chì chiết từng vết bẩn. Ôi, thiếu nữ nhà làm khách sạn không giống lông cũng phải mọc cánh cho giống.

"Mẹ ơi, Thái địa chủ hẹn con ở ngoài rồi ạ. Con đi trước mẹ nhớ." Bảo Bối chạy vội cầm miếng bánh kẹp mứt mẹ đã phết sẵn trên bằn gặm thật nhanh "Bánh mẹ làm ngon quá, con lấy thêm cí nữa mẹ nhé." Xử lí xong chiếc bánh xinh xinh, Bảo Bối chạy vội ra cửa có trời mới biết để Thái tiểu tử đợi lâu là không còn giăm bông, xúc xích, chân gà để nhắm đâu. 

"Thái địa chủ, đơi bổn cung lâu chưa?"

"Ừm, trừ đi hai túi bánh tráng công chúa đại hạ nhé!"

"Úi công công, xin phụ vương tha cho cung nữ, ai mà không có lần lầm lỡ. Nước cờ này đại hạ đi con Mã lươn lẹo được không?"

"Khởi bẩm công chúa, đại hạ không làm chủ được việc công chúa xuống muộn tận mười phút rồi lại phải giả vờ đi vào rừng bị lợn rừng đuổi phải cưỡi ngựa chạy thục mạng trước khi tiếng chuông reo đâu. Xin điện hạ nhanh chóng đi lên đường giác ngộ lí tưởng, còn cửa hàng bánh chưa kịp mua đã muộn. Mẹ mày, con bé khốn khiếp!"

"Trưa qua nhà tao ăn bún măng, mẹ làm bao ngầu."

"Ăn ở nhà mày cuối cùng tao vẫn phải rửa bát, không ăn ở nhà tao đi."

Chiến lược dụ dỗ tiểu ham ăn đến nhà rửa hết chồng bát hôm qua làm đồ chiên có vẻ thất bai, không sao mình còn có đứa em là nữ chính trong truyện. Khà khà, đã đến lúc để nữ chính thục nữ lên sàn không mình chiếm hết ánh hào quang thì bỏ thìa ra chơi với chó mất. 

"Này địa chủ, ngươi có thấy anh bán bánh gần trường dạo này đang yêu đương không? Lúc nào nhìn thấy bánh phủ lớp kem màu hồng là ôi thôi nam thần tập trung biến hoá."

"Ông ấy đang tán tao."

"...." Mẹ nó bạn bè như cái bẹn... quần.

Được rồi, quên giới thiệu Thái Dola hàng chợ chính la thiếu gia công tử ăn chơi nhưng không hề phá của, hắn chính là anh hùng trong giờ Toán của cô, là ánh hào quang giúp cô thoát khỏi lửa vụt của mẹ, là chiếc máy tính không cần tra cũng biết đáp án. Nhà hắn thì hơi lồm lõm ti thôi, mẹ hắn làm bà chủ quán bài gần nhà chuyên lấy việc tính nhẩm làm trò đùa với não khách hàng, còn bố hắn là bảo vệ khu nhà mà mẹ hắn cho thuê. Ha ha, chủ nhà giả nghèo giả khổ đi trêu chọc khách hàng. 

Hắn có một ông anh trai là ca sĩ ít người biết nhưng tự biết năng lực bản thân có giới hạn nên mở quán game sáng đếm tiền đêm cắm tai nghe hát líu lo. Anh hắn có khoảng một nghìn người theo dõi, đại đa số livestream đều là các chị gái muốn thấy cái dung nhan tiền tỉ chưa chắc có được nhưng trăm tỉ thì suy nghĩ lại. À còn ông em học hành ấm ớ lấy mấy giải quốc tế làm chỗ cào vui vui cho mèo. Con mèo biệt danh tên Xù cứ thấy Bảo Bối là gầm gừ nên Bảo Bối đã tự thay tên đổi họ thành Hổ nhỏ không biết sủa cho chú, ai dè trở thành hot trend 'Làm con ghẻ sau khi sen thành con cưng bố mẹ'. Nói đâu có ngoa, cô như chiếm hết ánh hào quang của nữ chính rồi, thôi để em nó lên sàn khi rửa bát. 

"Các em lật trang 15 ra rồi học thuộc năm phút sau lên phân tích tinh thần của nhân vật trữ tình trong đoạn văn dưới ngòi bút nhân đạo của nhà văn."

Đến lúc nữ chính ra sàn, học muội giải Nhất điểm phẩy môn Văn toàn khối. 

"Bảo Bi em làm xong rồi à? Cho chị mượn nhé."

"Không được, làm người ai lại làm thế? Chị không nghiêm túc học hành thì làm sao có ăn, ông cha ta có câu 'Muốn ăn thì lăn vào bếp' là nhắc nhở thế hệ sau này dùng sức ma tạo ra của cải vật chất..." Bảo Bi chưa kịp nói xong thì Bảo Bối đã quay sang Thiều Giang bên kia hỏi mượn. Bảo Bi tức nhưng không biết xả đâu cho vừa, cô lại cặm cụi tự mình phân tích đề văn 'Văn hoá ứng xử của giới trẻ hiện nay'. 

"Hết năm phút, mời Thiều Giang lên bảng."

Thiều Giang, ánh mặt trời chói loà của nam chính mất tác dụng. 

Thiều Giang: ủa rồi ai gank tôi?

Bảo Bi cười rồi cậu mượn tờ giấy mình vừa phác thảo sơ đồ ý tưởng còn nháy nháy mắt với cậu như động viên. 

Bảo Bối thở dài, quả nhiên con em dại trai lại lên cơn rồi. Khổ thân bố mẹ già còng lưng nuôi con ăn học, con đến lớp giúp bạn giúp bè. 

Bảo Bối ngoài mẹ làm quản lí khách sạn và đứa em học giỏi môn Văn học nước nhà thì cô còn chú chó Nhớn Nhơ làm bạn. Bố mẹ của Bảo Bối này li thân đã lâu rồi bố thì cắp vali vào Nam lập nghiệp mẹ thì cố giữ mình nơi đất chật người đông cho hai chị em học trường quốc tế. Cảm động muốn hắt xì hơi. 

Nhưng nghĩ lại, mẹ của nguyên chủ thật ra rất vất vả. Nhìn khoé mắt dù có chăm sóc da bằng Dior cũng vẫn tồn nếp nhăn. 

Ở ngoài hiện thực Bảo Bối thực ra rất không xinh đẹp, mũi tẹt mặt thì đầy mụn lại còn ngăm ngăm gây gầy. Nói chung chẳng được cái vị gì ở khuôn mặt này, dù tâm hồn đẹp nhưng ngoại hình xấu thì cũng để kê xem có cái nào nát hơn không rồi hẵng thay. Bỏi vì không xinh đẹp nên cô ở trong công ty rất nỗ lực để được tăng lương làm phú bà bao trai, ngày còn đi học bị bạn bè chế giễu tự cắn răng đủ tiền để bao trai nào thật đẹp trai vào để con mình ưỡn mông mà đi không phải gù ngực xuống tự ti. 

 Cô xuyên qua thế giới giả tưởng tìm được nguyện vọng xinh đẹp của mình sống chân thật với hàng hiệu và tiền Đô. 


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 16, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

XUYÊN TỚI THẾ GIỜI CÙNG NAM PHỤ YÊU ĐƯƠNGWhere stories live. Discover now