"Sao nào, anh ghen à?"

"Em và cái tên Trần Minh Phương có vẻ thân thiết với nhau nhỉ!" Lúc trước không thích người tên đó, bây giờ lại càng không rồi.

Lý Thắng Hiền thích thú nói "Vào buổi trưa hôm nay, giám đốc Trần vừa tỏ tình với em. Trước đó còn nghĩ rằng em đang quen với anh trai của anh nữa cơ."

"Cái gì?" Chiếc xe đột ngột thắng gấp, rất may là không có xe ở phía sau nếu không thì đã có tai nạn rồi.

"Cái tên đó dám làm như vậy?" Vẻ mặt của anh đang rất cau có, tưởng chừng như sắp nổi giận rồi.

Cậu vội xoa dịu "Nào, nào, anh không quan tâm đến câu trả lời của em sao?"

"Em đã nói gì với hắn ta?"

"Đương nhiên việc đầu tiên là từ chối rồi, sau đó thì giải thích em không phải đang quen với anh Chí Dương. Và người trong lòng của em là người vừa đến đón em tan làm."


Lúc đó đã nói là cậu không cần tiễn vì những nhân viên khác sẽ nhìn thấy mất. Nhưng Trần Minh Phương cứ một mực không đồng ý làm theo lời cậu nói "Đây là buổi cuối cùng làm việc cùng nhau rồi, tôi muốn đưa em ra cổng xem như là tạm biệt."

Vừa đúng lúc Quyền Chí Long đã nhìn thấy, anh bước ra khỏi xe và dựa vào xe để quan sát. Giống như là anh đang cố gắng căng mắt để đoán nội dung câu chuyện của cả hai qua khẩu hình miệng, nhưng anh đã không thể hiểu được gì.

Lý Thắng Hiền và Trần Minh Phương đã nhìn thấy sự xuất hiện của anh, cậu vui vẻ hơn hẳn.

"Em có quan hệ tốt với hai anh em nhà họ Quyền nhỉ? Quyền Chí Long đến tận đây để đón em thì có thể gọi là kì tích đấy."

Cậu mỉm cười "Không đến mức như thế đâu, ngài nói quá rồi."

Trần Minh Phương đánh giá rất cao mức độ khó gần của Quyền Chí Long, vì thế gặp được anh ở bên ngoài là chuyện không tin được "Hôm nay Chí Dương không đón em mà nhờ đến em trai của anh ta à? Ngồi trên xe người đó sẽ đáng sợ lắm đây, hi vọng em sẽ không bị dọa sợ."

Lý Thắng Hiền không muốn để Trần Minh Phương hiểu lầm nữa, cậu giải thích "Anh Chí Dương mới là được được nhờ đi đón tôi một ngày thôi, bình thường thì chuyện này đều là của Quyền Chí Long. Vì anh ấy mới là chồng của tôi."

Nói đến đây đương nhiên là người trước mặt không dám tin là thật, còn tưởng cậu chỉ đùa "Quan hệ vợ chồng?"

Lý Thắng Hiền gật đầu "Có thể hơi khó tin, nhưng đó là sự thật. Trong công việc tôi không biết anh ấy như thế nào, còn đối với tôi Chí Long là con người hoàn toàn khác."

"Thật vậy à."

"Không thể để anh ấy đợi thêm nữa, tôi xin phép về trước nhé. Tạm biệt, sau này có dịp sẽ gặp lại."

"Tạm biệt."


Từ sau chuyện để người khác hiểu lầm mối quan hệ của ba người thì Quyền Chí Long đã có một quyết định mới. Chiếc vòng tay mà anh tặng cậu vẫn chưa đủ để khẳng định chủ quyền, cần một thứ gì đó quyền lực hơn. Anh đã tốn một đêm để tìm lại trong tủ hộp nhẫn cưới của cả hai. Thời điểm trước đây do không mang nên anh đã cất nó đi, Lý Thắng Hiền thấy anh không mang cũng không thể mang nhẫn cưới một mình. Và hơn nữa lúc đó cả hai không có tình cảm với nhau nên thống nhất là không dùng đến nhẫn kết hôn.

CƯỚI TRƯỚC RỒI SẼ YÊU SAU [NyongTory/Gri]Where stories live. Discover now