Chương 3

679 73 14
                                    

Vương Nhất Bác ban đầu tự thuyết phục bản thân, Tiêu Chiến chỉ đang bắt tay với cha mẹ làm trò con bò, cốt xoay cậu mòng mòng thôi, anh làm sao chết được. Cậu tự cười và nói rằng làm sao anh có thể chết, mọi người làm mấy cái này cốt yếu để trêu đùa cậu, để cậu tội lỗi mà sau đó đi dỗ dành anh, việc mà cậu sẽ chẳng bao giờ làm vì ghét cay ghét đắng đó.

Đáng tiếc sự thật chứng minh, Tiêu Chiến không đùa mà bố mẹ cậu cũng chẳng hùa trò gì hết, anh thật sự đã đi xa.

Vương lão gia dẫn cậu đến tận nơi đã khám nghiệm xác Tiêu Chiến, chỉ vào xác người phủ màng trắng xóa tang tóc, gằn từng câu từng chữ:

"Đấy, mày tự lật ra xem, xem đấy có phải là người chồng mà mày đã ruồng bỏ và coi khinh không."

Vương Nhất Bác đã chần chừ, có gì đó trong cậu muốn chối từ mệnh lệnh từ ba mình.

Dường như là sợ hãi phải đối diện chân tướng tàn khốc.

Nhưng cậu vẫn muốn chứng minh suy nghĩ của mình không sai, cậu cố gắng gạt bỏ đi sự do dự, lần chần tiến tới, bàn tay chậm rãi vén chiếc màng trắng tinh nhìn thế nào cũng thấy rùng mình kia.

Góc vải từ từ để lộ ra gần một bên mặt đã khô sậm màu máu, đã bị dập hủy xấu xí trái với sự nguyên vẹn của nửa bên mặt còn lại vô cùng đẹp đẽ tinh xảo như búp bê sứ.

Thật sự là anh, là Tiêu Chiến.

Làn da trắng bệch nhợt nhạt, toàn thân lạnh lẽo không chút hơi ấm sự sống, Vương Nhất Bác run run đưa tay ra kiểm tra hơi thở của Tiêu Chiến, thật sự không còn nữa rồi.

Vương Nhất Bác đã hại chết một con người, hại chết chính người đã cùng kết tóc se duyên, người đã nói lời thề hẹn trăm năm với mình.

"Cuộc gọi cuối cùng trong ngày là gọi cho mày, Vương Nhất Bác. Mày đã nói gì với Tiêu Chiến hả?"

Ông Vương lạnh nhạt liếc mắt đến đứa con trai có lớn mà chẳng có khôn mặt mày xanh xao, ánh mắt hoang mang rối bời, chất vấn.

Vương Nhất Bác bắt đầu hồi tưởng lại giây phút mình đang gọi điện với Tiêu Chiến, lúc đấy đã nói gì nhỉ, cậu tự hỏi.

Hình như là chê anh phiền toái, chê anh ác độc, còn có đang bận ân ái với Bạch Nguyệt Liên.

"Đứa bé trong bụng Tiêu Chiến đã chết, con của mày chết khi mày đang bận quấn quýt bên một ả đàn bà vô giá trị đấy con trai ạ. Ba mẹ luôn dung túng cho mọi lỗi lầm của mày, cái gì cũng có thể cho mày cơ hội sửa sai nhưng chuyện này là không thể sửa nữa. Ba thật không hiểu, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã làm gì sai để mà mày chút giận dữ hận oán lên nó đến mức này? Người ép mày là ba mẹ, mày không thích thì lơ nó đi cũng được. Tại sao phải hành hạ nó đến mức có dấu hiệu trầm cảm và tự sát?"

Ông Vương muộn phiền ưu sầu nói tiếp:

"Tiêu Chiến vẫn sẽ luôn là người của Vương gia, bất kể mày có thừa nhận hay không. Tang lễ của nó, không cần tham dự, cũng đừng tham dự, mày làm khổ nó đủ rồi con ạ. Còn về phía Tiêu gia, đối phó thế nào thì đối phó, ba mẹ không can dự cũng không cản nổi. Vương gia....không đúng ... là ba mẹ thất vọng về con quá thể rồi, Nhất Bác ạ. "

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Hoàn Mộng Nguyệt Where stories live. Discover now