Anh xoay lưng bước đi bỏ mặc tôi, nụ cười của
anh thật chế nhạo, thật khinh bỉ! Tôi biết nụ cười
đó là dành cho tôi. Nhưng mà tôi lại thấy nụ
cười ấy thật đẹp, thật quyến rũ, khiến người
khác trầm luân mãi không thôi…
Thế là tôi lại nối gót theo anh như một con
ngốc. Từng ngày từng ngày theo dõi anh trên
suốt con đường về đến nhà. Có lẽ anh không
biết tôi đi sau lưng anh, mà có lẽ anh biết nhưng
làm ngơ. Tôi đều mặc kệ!
Anh sống một mình, không có bố mẹ, không có
người thân. Hằng ngày đều phải tự nấu ăn.
Nhiều lúc, tôi cố gắng vươn mình trèo lên hàng
rào để vào nhà, lén lút ngắm anh, dù cách một
tấm cửa kính vẫn thấy rõ.Anh xoay người thì
thấy tôi đang thấp thỏm bên ngoài. Tôi giật
mình! Sợ bị anh mắng nên đã bỏ chạy.
Hôm sau, tội lại trèo qua hàng rào đứng nhìn
anh. Lần này anh lại thấy tôi! Nhưng mà, tôi
không thể nào chạy trốn như hôm qua được. Anh
mở cửa, dùng ánh mắt lạnh nhạt để đối diện với
tôi. Lúc này khí trời rất lạnh, vốn là mùa đông
mà. Tôi thầm cầu nguyện trong lòng rằng anh sẽ
nói: “Em vào nhà cho ấm đi, ngoài trời rất lạnh.”
Nhưng đợi mãi, tôi vẫn không thấy anh nói cho
dù chỉ là một câu. Tôi buồn tủi, chủ động nói
với anh.
“Lạnh quá, anh cho em vào nhà với! Em đã đứng
ở đây 1 tiếng rồi…”
Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Thấy tôi không mặc
áo khoác, không đeo khăn choàng cổ, không đội
mũ len, anh lại nghĩ rằng tôi cố ý muốn anh tội
nghiệp mình. Cuối cùng, anh trả lời.
“Chân cô rất bẩn. Tôi sợ bẩn nền nhà tôi.”
Gương mặt tôi thoáng chốc cứng đờ, cảm giác
như từng cơn gió mùa đông rét lạnh thổi vào
tim. Thà anh nói “Không tiện!”. Thà anh nói “Em
không thể vào!” Thà anh nói “Không được đâu!”…
Tôi đứng đơ người một hồi lâu, thì anh bảo.
“Cô về đi. Lần sau đừng rình trước cửa nhà tôi
nữa. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô.”
Giọng nói anh nhẹ nhàng, không giận dữ, không
ức chế, rất bình thản. Nhưng tôi nghe sao thật
nơi đó có em
Bắt đầu từ đầu