—------------—------------—------------
Tớ tên teru miori ^^ tớ cũng nói luôn tớ văn k hay tác phẩm này cũng k phải do tớ viết chỉ là tớ thấy nó rất hay và muốn chia sẻ cùng mọi người thôi ... cảm ơn đã lắng nghe arigatou !!!
********************
Anh không thương tôi, phải nói anh chưa
từng, chưa từng yêu tôi. Ngay cả nhìn, anh cũng
lười, anh đối với tôi hệt như một người xa lạ vậy.
Tôi từng dùng mọi cách để lấy lòng anh, biến
mình thành một nô lệ từ lúc nào, nhưng anh
chẳng thèm đoái hoài đến tôi dù chỉ một giây
lát. Tôi từng nghĩ rằng tình cảm có thể bù đắp
theo năm tháng, ngày giờ, thật sự tôi đã sai. Tôi
sai, tựa như ngay từ lúc bắt đầu yêu anh đã sai
lầm rồi…
Anh là Vương Khiêm, một con người lạnh nhạt,
kiêu ngạo và khó gần. Đó là mẫu người tôi thích
sao? Không, không phải! Tôi từng mơ rằng người
đàn ông của mình phải ấm áp, dịu dàng, chiều
chuộng tôi hết mực. Nhưng mà, tôi không ngờ
rằng sẽ có một ngày tôi lại yêu say đắm anh
như vậy…
Lúc tôi dùng hết mọi dũng khí để nói rằng tôi
thích anh, anh không trả lời, cũng không để ý
mấy. Tôi hụt hẫng nhưng không tuyệt vọng, bởi
vì tình huống này tôi đã đoán trước được rồi,
không ngờ lại diễn ra thật. Tôi cũng cảm ơn
rằng, anh không trả lời tôi, còn hơn là anh từ
chối thẳng.
Lúc tôi tự tay đan cho anh cái khăn len vào mùa
đông, anh cười rồi nhận lấy, tôi nhớ cảm giác
của bản thân lúc đó mừng rỡ như điên vậy.
Nhưng rồi, sáng hôm sau tôi lại thấy chiếc khăn
đó, chiếc khăn mà tôi tặng cho anh đang nằm
trong sọt rác! Nhiều lúc tự hỏi, nếu anh không
yêu tôi, tại sao lại không nói trắng ra? Hay là tại
vì hai chữ “thương hại” ? Tôi cười.
Tôi biết là anh không hề thích tôi, nhưng tôi vẫn
cứ cố chấp mà theo đuổi anh, tình nguyện đi
theo sau lưng anh. Anh từng hỏi:
“Cô không thấy mệt sao?”
Tôi biết anh đang hỏi về vấn đề gì, tôi ngây ngô
đáp:
“Không, em không mệt. Theo đuổi anh là một
chuyện hạnh phúc nhất đời em!”