Đi từ đường chính đến cửa thành, thực sự khoảng cách cũng không gần. Lúc trước cùng nhau đi tới là vì để tất cả mọi người trong kinh thành đều Vĩnh An vương đã giải độc, tính mạng không còn đáng lo. Bây giờ mục đích của bọn họ đã đạt được, có thể không đi tất nhiên là tốt hơn.

Bên môi Lý Phượng Kỳ kéo lên một độ cong nhàn nhạt: "Vậy thì ngồi kiệu trở về."

Hai tướng sĩ rất nhanh mang cỗ kiệu trở về. Cỗ kiệu là lâm thời tìm, bốn người khiêng, không lớn lắm, hai đại nam nhân ngồi lên thoạt nhìn có chút miễn cưỡng.

Diệp Vân Đình theo bản năng nhìn về phía Lý Phượng Kỳ.

"Lên đi, ta ngồi cái này." Lý Phượng Kỳ hơi nhíu mày, vỗ vỗ tay vịn ghế lăn.

Diệp Vân Đình mím mím môi, không đùn đẩy mà ngồi lên. Đợi y ngồi xong, kiệu phu nâng cỗ kiệu lên, lắc lư đi lên phía trước.

"Đi thôi." Lý Phượng Kỳ nói một tiếng, liền có một tướng sĩ đi tới phía sau hắn, nhanh chân đẩy hắn lên phía trước, vừa vặn cùng cỗ kiệu song song tiến lên.

Quý Liêm sót ở phía sau đảo mắt quanh cỗ kiệu và Lý Phượng Kỳ, cuối cùng lựa chọn đi phía sau cùng mấy người khác.

Bốn người khiêng cỗ kiệu hơi lảo đảo, nhưng so với hai chân bước đi thoải mái hơn nhiều. Diệp Vân Đình lén lút xoa xoa đôi chân có chút mỏi, liền không nhịn được kề sát tới vách kiệu, lén lút vén một góc rèm lên nhìn ra ngoài.

Vừa vặn nhìn thấy gò má Lý Phượng Kỳ.

Mấy ngày gần đây mọi việc trôi chảy, hai má gầy quá mức của Lý Phượng Kỳ đã hồi không ít thịt, khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều. Trong sắc trời tối tăm, da hắn trắng mà trơn bóng. Những nam tử trắng quá phận ít nhiều sẽ hiện ra chút văn nhược. Nhưng đường nét gò má hắn quá cường tráng, xương lông mày rõ ràng, sống mũi thẳng, đường nét hàm dưới góc cạnh, cho nên không chỉ không thấy văn nhược, còn hiện thêm mấy phần lạnh lẽo.

Như tuyết phủ trên đỉnh núi cao quanh năm không đổi.

Khuôn mặt hắn lại thường khuyết thiếu tâm tình, thoạt nhìn càng lãnh ngạo và khó tiếp cận.

Diệp Vân Đình đánh giá hắn, lại nghĩ khí chất của hắn giống lão Vương phi như đúc.

Hai mẹ con này ngũ quan tướng mạo kỳ thực chẳng hề giống lắm, nhưng khí chất quạnh quẽ xa cách lại như một khuôn đúc ra.

Trước khi nhìn thấy lão Vương phi, y còn xoắn xuýt nên ứng đối nàng ra sao. Nhưng lúc gặp mặt thật, lại phát hiện ánh mắt lão Vương phi căn bản không hề ở trên người y.

Đừng nói y, ngay cả Lý Phượng Kỳ cũng không nói được mấy câu.

Mẹ đẻ Diệp Vân Đình mất sớm, nhưng vú em đối với y như con ruột, cho nên y vẫn cảm thấy quan hệ mẹ con trên đời hẳn là đều cực thân mật. Lại như Ân phu nhân tuy rằng tính khí không tốt, nhưng lại rất kiên trì với Diệp Vọng.

Này đại để chính là máu mủ tình thân.

Y chưa từng thấy quan hệ mẹ con lạnh nhạt quái dị như vậy. Nghe bọn họ nói chuyện, thật giống như hai người xa lạ đeo mặt nạ làm bộ quen biết. Hay đến người xa lạ cũng không bằng.

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Onde histórias criam vida. Descubra agora