Lý Tung là hoàng đế, nhưng là hoàng đế một tay Lý Phượng Kỳ nâng đỡ lên. Hắn còn trẻ tuổi, tâm tư thủ đoạn quá non nớt, căn cơ trong triều không đủ sâu, hắn có thể vững vàng ngồi trên long ỉ kia, là dựa cả vào những năm gần đây Lý Phượng Kỳ sát phạt vô tình, thay gã diệt trừ dị kỷ, chấn động khiến người sợ hãi.

Lý Phượng Kỳ bây giờ như hổ lạc đồng bằng. Hắn lại trúng độc bị nhốt không cách nào nhúc nhích, toàn bộ quan lại theo hắn nhận được truyền tin của Ngũ Canh, đều không dám vọng động. Mà nhiều quan lại lập trường không kiên định lại lo lắng hắn không còn sống được lâu nữa, đều lựa chọn ngồi yên xem tình thế phát triển.

Một khi mọi người phát hiện hắn tạm thời chưa chết được, mà binh quyền Bắc Cương vẫn nắm yên trong tay hắn, thế cục kia liền sẽ lập tức điên đảo.

Mà thật đến ngày đó, Diệp Vân Đình được Lý Tung tự mình phong làm Vĩnh An vương phi xung hỉ cho hắn, tất nhiên sẽ bị kẹp ở giữa, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Lý Tung sẽ chán ghét y, coi y thật sự là "quý nhân" làm mình khỏi "bệnh", coi y là cái gai trong mắt; mà mạch quan lại của hắn, cũng sẽ nghi ngờ Diệp Vân Đình là cơ sở ngầm Lý Tung xếp vào.

"Ngươi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi giúp ta rất nhiều, ta vốn không muốn đem ngươi liên luỵ vào những cuộc đấu đá trong triều đình này. Nhưng ngươi dù sao cũng là Vĩnh An vương phi Lý Tung thân phong, đã bước vào vương phủ, dĩ nhiên không thể về lại phủ Quốc công." Lý Phượng Kỳ nhìn vào mắt y, con ngươi sâu sắc, đáy mắt lại lộ ra mấy phần chân thành: "Huống hồ cho dù ta thả ngươi trở lại, Diệp Tri Lễ cũng sẽ không che chở cho ngươi."

Hắn cảm động và ghi nhớ sự giúp đỡ của Diệp Vân Đình, là thật tâm thực lòng tính toán cho y.

Ở thời điểm đầu sóng ngọn gió, chỉ có phủ Vĩnh An vương này, chỉ có hắn mới có thể che chở chu toàn cho Diệp Vân Đình.

"Cho nên còn phải tạm thời oan ức ngươi, ở lại trong Vương phủ này, làm Vương phi của ta." Lý Phượng Kỳ đưa tay về phía y: "Đại công tử có nguyện tin ta không?"

Bàn tay đưa đến trước mặt thon dài, màu da trắng nõn như vương công quý tộc quen sống trong nhung lụa, lòng bàn tay hổ khẩu lại che kín vết chai, móng tay cắt rất ngắn, đốt ngón tay hơi thô to, nhưng cũng không khó nhìn, mà lại lộ ra một luồng kình đạo trầm ổn mạnh mẽ.

Diệp Vân Đình cụp mắt ngưng một lát, chậm rãi thả tay mình lên nắm lấy tay hắn: "Ta tin Vương gia."

Kiếp trước y chưa bao giờ chủ động làm gì, chỉ là bất ngờ uống một bát thuốc độc bỏ mình, khi đó Lý Phượng Kỳ còn có thể ghi nhớ hứa hẹn với y, mấy năm sau khi y chết vẫn thực hiện lời hứa.

Bây giờ hai người cũng coi như cùng chung hoạn nạn, y tin Lý Phượng Kỳ sẽ không nuốt lời.

Tay hai người nắm lấy nhau ngắn ngủi, Diệp Vân Đình rất nhanh liền rút tay về. Lý Phượng Kỳ nắn vuốt ngón tay, cam kết: "Đợi mọi việc bụi bặm lắng xuống, ta tất sẽ sắp xếp cho ngươi ổn thỏa."

...

Đến buổi chiều, người của phủ Tề quốc công lại tới nữa.

Lần này cũng không phải Diệp nhị công tử đến, mà là gã sai vặt thiếp thân của hắn. Trên cánh tay gã sai vặt có con chim ưng cường tráng đậu trên đó, phía sau có hai hạ nhân, hợp lực xách theo một lồng thỏ xám.

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Where stories live. Discover now