We've updated our Content Guidelines.
Review the latest guidelines to keep sharing stories safely.

Chương 1

8 1 0
                                        

Nắng thu nhàn nhàn nhạt chiếu xuống ngôi trường danh giá nhất thành phố, ngày đầu tiên đi học của các tân học sinh có vẻ rất nhộn nhịp. Tất cả đều ríu rít tươi cười, trò truyện, trên gương mặt họ lộ rõ sự vui mừng. Cô gái ấy cũng không ngoại lệ, sau khi hà hơi lấy tinh thần, cô bước những bước chân đầy tự tin vào trường. Đó là Dương Minh Lam, học sinh năm nhất trường Alpha

Lam đi đến bảng thông tin để tìm lớp nhưng một trở ngại lớn đã làm nụ cười trên môi cô vụt tắt. Hồi cấp hai cô đã nghĩ mình có một chiều cao đáng tự hào, nhưng kể từ giời phút này trở đi, cô sẽ không bao giờ nghĩ như thế nữa. Lam thật ra khá cao, chiều cao của cô có thể coi là vượt trội hơn các học sinh bình thường khác, chỉ tiếc trong trường này làm gì có ai bình thường chứ. Ừ, cô cao nhưng mọi người cũng vậy.

Lam thở dài rồi quyết định nhảy lên để có thể nhìn thấy bảng tin. Nghĩ là làm nhưng có được hay không thì phải xem ông trời có muốn cho cô thực hiện điều đó không. Và quả nhiên, trời không chiều lòng người. Lam vừa nhảy lên đã đụng trúng một cậu học sinh khác.

- Á _Đó là âm thanh vang lên từ cả Lam và cậu học sinh nọ.

Cô ngước mắt nhìn cậu bạn cao hơn cô nửa cái đầu. Hừm, có lẽ vì khoảng cách không lớn mà lực bật của cô thì chẳng nhỏ nên máu mũi của cậu bạn kia cứ chảy tòng tòng. Phải, cô đã đùng hết sức bình sinh để đập đầu vào mũi của cậu học sinh kia.

Cậu bạn kia nhìn Lam bất lực rồi ngửa cổ lên để ngăn không cho máu chảy ra ngoài. Trong lúc bối rối, lại gặp phải hành động ấy, Lam lập tức đưa ống tay áo lên mũi cậu ta để thấm máu rồi hét lớn.

- Nè! Đừng làm thế. Máu sẽ chảy ngược vào phổi cậu đấy.

- Ơ ....._ Cậu bạn ngơ ngác nhìn Lam

Vốn không mấy khi tiếp xúc với con trai lại còn bị nhìn như thế dĩ nhiên là cô lập tức thu tay lại.

Máu trên mũi cậu bạn kia lại tiếp tục chảy, còn Lam lại bối rối không biết phải làm gì. Một đứa như cô thì lấy đâu ra khăn giấy hay khăn tay chứ.

- Hải Nam sao lại chảy máu thế, này cho cậu mượn khăn tay của mình. Mau đến phong y tế đi._ Một cô bạn sinh lung linh bước tới đưa khăn tay cho Hải Nam

- Được rồi, cám ơn cậu nhá, Khả Tuyết.

Hải Nam nhận lấy khăn tay rồi chạy đi, khả Tuyết cũng rời đi ngay sau đó. Lam đứng hình 2 giây rồi quay lại nhìn bảng thông tin với gương mặt đầy nghiêm túc. Thật may là mọi người đã rời đi bớt rồi nên có có thể dẽ dàng tìm thấy tên mình trong danh sách phân lớp. Lam học lớp 10B, đó là thứ duy nhất cô phải tìm kiếm trên cái bảng tin to đùng kia nhưng không biết vì lí do gì mắt cô lại tự động lướt đến dòng chữ " Nguyễn Hải Nam - 10 A1"

- Wa, cậu ấy học lớp chọn kìa. Giỏi thật đấy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Học được khoảng hai tháng, Hải Nam trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Theo lời kể của bọn con gái lớp Lam thì Hải Nam đúng kiểu soái ca, nam thần trong ngôn tình Trung Quốc. Đẹp trai, học giỏi, cool ngầu, chơi thể thao phải nói là đỉnh cao, lại còn nhà mặt phố, bố làm to...... nói chung là thầy yêu bạn mến, người người ngưỡng mộ. Còn hỏi Lam ấy hả? Cô được cho là một đứa con gái nhàm chán trong lớp. Cô chẳng tự giác tiếp xúc với ai, khi được hỏi " Hải Nam là ai?" cô trả lời "Mình không biết.", khi được bạn cho xem ảnh và hỏi " Hải Nam có đẹp trai không?" cô nói" Cậu ấy trông cũng bình thường thôi"... Mấy câu ấy của cô làm hội con gái trong lớp trở lên bất lực. Nhưng đấy là cô không muốn tỏ vẻ giống như họ thôi chứ cô ngưỡng mộ Hải Nam chết đi được. Mỗi lần cậu ấy đi qua cô đều liếc trộm Hải Nam mấy lần. Cũng phải thôi, con người thường có xu hướng yêu thích những thứ như vậy.

Nhật kí tinh linhStories to obsess over. Discover now