❤️‍🔥PN. Triều - Tịch (4)🤸

893 36 11
                                    

Cảnh Trăn đợi vài giây, và chắc chắn rằng Cảnh Tịch không nói gì thêm chỉ im lặng "Đây là lời giải thích của con?"

"Ba, đều tại con, ba đừng phạt anh." Cảnh Tịch ngẩng đầu thoáng có khí thế bất cứ giá nào....

'Bụp!' Cảnh Trăn đột nhiên đập tay xuống bàn một cái, lần này ngay cả Phương Chu bên cạnh cũng không khỏi run lên, Cảnh Tịch sợ tới mức hai chân mềm nhũn.

"Từ lúc ba vào cửa đến giờ, không câu nói nào của con không nói đến muốn bị đánh bị phạt?"

Lần này Cảnh Trăn không cho Cảnh Tịch cơ hội nhận sai lầm của mình, trực tiếp quay sang Phương Chu "Vết thương thế nào?"

Phương Chu không có can đảm như Cảnh Tịch đến lúc này cón dám lá mặt lá trái, tránh nặng tìm nhẹ, lấy miệng lưỡi của một chủ nhiệm thâm niên khoa chấn thương, Bác Sĩ Phương nói.

"Vết thương là một vết cắt nằm ở phía trong của bàn chân phải, dài khoảng năm centimet, độ sâu nhất một centimet. Không có dấu hiệu nhiễm trùng, không chảy dịch, mép vết thương đã liền lại, chỉ may cũng đã được rút ra, bây giờ chỉ cần thay băng thường xuyên và chú ý vệ sinh để tránh bị thương cấp hai. "

Nói đến đây, anh dừng lại một lúc, chuyển chủ đề "Kỹ thuật may lại vết thương thật ra cũng không có vấn đề gì lớn."

Cảnh Trăn lườm Phương Chu "Không sao? Sao em không mời Cảnh Triều vào phòng may vết thương của bệnh viện em luôn đi?"

Phương Chu không để ý đến sự mỉa mai của Cảnh Trăn, anh biết và cũng sợ nhất sự mất đoàn kết của người lớn trong gia đình đối với việc dạy dỗ con cháu, đương nhiên anh cũng biết hai đứa nhỏ không vì vài lời nói của anh mà chịu phạt ít đi một chút.

Anh nhìn ra được Cảnh Trăn đang tức giận, cũng không nói tiếp lời anh ta, chỉ nói "Em vừa rửa sạch, băng bó lại vết thương. Nếu anh muốn xem, buổi tối lúc thay thuốc em sẽ gọi anh tới."

Cảnh Trăn không tỏ ý kiến, nhưng anh cảm thấy ấm lòng trước sự chu đáo của Phương Chu. Đứa em trai này ngày càng hiểu rỏ điều anh quan tâm nhất, đột nhiên lòng cảm thấy hỗn loạn lên, có chút vui mừng, có chút áy náy. Từ lúc có con mình đã quan tâm đến Phương Chu ngày càng ít đi. Anh hít một hơi thật sâu trước khi quay đầu lại, vẻ mặt vô cảm băng giá đối mặt với Cảnh Tịch như lâm vào sa trường sẵn sàng đón quân địch, giọng nói của anh chìm xuống như chuỳ gỗ đập xuống trái tim.

"Cảnh Tịch! khi nào lời nói của ba phải nói đến hai lần?"

Thực chiến trên sân, nhóc con đối mặt với tấn công mãnh liệt, thần tốc. Vậy mà khi nghe Cảnh Trăn gọi cả họ lẫn tên của mình, nhóc con khẽ run lên, mồ hôi tua túa ra đầy trán.

Trước giờ Cảnh Tịch hầu như không sợ ba mình, ngay cả khi bị trừng phạt lúc phạm lỗi, nhóc con đã quen với việc bình tĩnh đối mặt với nó. Nhưng hôm nay, Cảnh Tịch có thể đã đánh giá thấp sự tức giận của Cảnh Trăn.

Cảnh Tịch hít một hơi thật dài, đem ngọn nguồn sự việc nói ra một lược. Giọng điệu từ bình thường chuyển sang mềm mại, sau đó tăng trở lại, và cuối cùng lại giảm xuống. Cảnh Tịch chưa kịp sắp xếp hoàn chỉnh lời nói của mình, trong lời nói không tránh khỏi có chút ngập ngừng, lắp bắp. Cảnh Trăn không bắt bẻ mà kiên nhẫn lắng nghe, nhưng tín hiệu nguy hiểm từ ánh mắt khiến hai người đang đứng đều run lên.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now