Dưới cái ánh mắt ép buộc của Lý Thắng Hiền thì anh không còn cách nào khác phải há miệng để ăn. Mùi vị mì tôm mà anh nấu cũng không đến nổi tệ, nói thẳng ra thì phải ngon đấy chứ.

"Có ngon không, ăn thêm một miếng nữa nhé?"

"Không được! Em phải ăn hết đi, anh không ăn nữa đâu."

Nhiều quá, Lý Thắng Hiền không thể ăn hết được "Em sắp no rồi đây này, xem như là năn nỉ anh ăn cùng em đấy."

Trong tô còn nhiều thịt và ba con tôm vẫn chưa đụng đến, anh nói "Anh sẽ lột vỏ tôm giúp em."

Quyền Chí Long chưa bao giờ làm việc này, lột vỏ tôm có hơi ngượng gạo và so về hình thức thì xấu xí một chút. Nhưng không sao, vẫn có thể ăn được. Anh đút con tôm đã được lột sạch sẽ vào miệng cậu, ép buộc phải ăn cho bằng hết.

Anh trai từ trên phòng đi xuống bất đắc dĩ nhìn thấy cảnh tượng này, vội vàng bịt mắt lại "Hai đứa đang show ân ái đó à, thật tội nghiệp cho thân già của tôi."

Lý Thắng Hiền bị trêu trọc lập tức đỏ mặt vì ngượng, cậu quên mất là trong nhà sẽ có người nhìn thấy bất cứ lúc nào, hai người đang thoải mái quá rồi.

Quyền Chí Long thì ngược lại, anh rất bình thản lột vỏ con tôm cuối cùng "Muốn được như em thì nhanh đi tìm một người đi."

"Thôi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Anh chỉ muốn đi uống nước, uống xong sẽ đi ngay không làm phiền chốn tình yêu của hai đứa."

Lý Thắng Hiền đã làm việc vất vả cả một ngày, vì thế hôm sau cậu được nghỉ một ngày. Quyền Chí Long nghe cậu nói như thế xong thì trong đầu đã có kế hoạch riêng cho mình. Quần áo vừa thay xong đã bị lột sạch khi cậu vừa trở về giường ngủ, anh làm nhanh đến mức cậu không kịp phản kháng.

Sau khi được cho ăn no xong Lý Thắng Hiền đã bị 'làm thịt' rồi.



Trong ngày hôm nay nếu ở nhà thì sẽ rất buồn chán, Quyền Chí Long biết như thế nên đã có gợi ý sẽ đưa câu đi cùng đến công ty. Với lý do là anh cần người phụ giúp một vài thứ.

Phòng làm việc của anh ở đây Lý Thắng Hiền đã rất quen thuộc, ở bên ngoài vẫn là chỗ làm việc của Lý Vân Hy, cậu không thích cô gái này chút nào. Hôm nay cậu là được Quyền Chí Long đưa đến, không có lý do gì để bị cô ta làm khó dễ. Vẻ mặt của Lý Vân Hy trông rất khó coi.

"Xem nào, anh cần em làm gì?"

"Không cần gấp gáp, cứ việc nghỉ ngơi trước đã. Việc đầu tiên đó là ngoan ngoãn ngồi ở đó quan sát đi."

Quan sát? Là quan sát cái gì mới được?

Quyền Chí Long mỉm cười, không trả lời. Anh kéo ghế ngồi vào bàn và bắt đầu công việc của mình. Không hiểu sao anh rất thích cảm giác có Lý Thắng Hiền ngồi đó và nhìn anh làm việc. Mỗi buổi tối ở nhà cậu đều lén lút nhìn anh như thế. Mỗi lần bị bắt gặp đều vờ cầm điện thoại lên để xem. Những hành động này Quyền Chí Long đều biết hết, chỉ là anh không muốn vạch trần.

"Chẳng lẽ em chỉ ngồi ở đây chơi một mình như vậy thôi?"

"Không hẳn, anh có một chút công việc liên quan đến tiếng Pháp muốn em giúp. Nhưng chưa phải bây giờ."

CƯỚI TRƯỚC RỒI SẼ YÊU SAU [NyongTory/Gri]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ