❤️‍🔥PN. Triều - Tịch (3)🤸

878 36 12
                                    

Cảnh Trăn không có dư thời gian để ngồi không chờ đợi, thay vào đó là những công việc mà anh không bao giờ có thể hoàn thành. Khi Phương Chu đưa Cảnh Tịch đến văn phòng của mình, Cảnh Trăn đang họp bên cạnh. Vừa vào cửa, cô thư ký nhỏ đã mỉm cười chào hỏi, nhưng lại bị khí thế áp chế mạnh mẽ chưa từng thấy trên người Phương Chu làm cho chấn động, sắc mặt cứng đờ kêu lên "Phương tổng, tiểu thiếu gia."

Phương Chu mím miệng, khẽ gật đầu, sau đó đi thẳng đến văn phòng của Cảnh Trăn, vừa vào cửa liền mở ra hộp thuốc, không hề liếc Cảnh Tịch đang đứng ở cửa, ra lệnh.

"Ngồi lên sô pha, cởi giày, vớ ra."

Mới vừa rồi ở trên xe đem đầu đuôi sự việc nói ra hết với Phương Chu, Cảnh Tịch giờ đây giống như một búp bê khí đã xì hơi, không còn hoạt bát, sôi nổi như trước đó. Biết mình đã làm sai, ngay cả lúc đối mặt với Phương Chu chưa bao giờ đánh mắng, la rầy hai anh em, nhóc con cũng sợ hãi, rụt rè.

Phương Chu nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt vẫn nhìn hộp thuốc "Con muốn chờ ba con tới xem..."

Nói chưa kịp dứt lời, Cảnh Tịch đã lon ton chạy tới đứng bên cạnh Phương Chu, cúi người, cởi giày, vớ, cẩn thận xếp vớ lại ngay ngắn.

Hai chân trần đút lại vào trong giày chỉ lú ra hai gót chân nhỏ, hai tay chấp ở sau lưng, đứng nhìn Phương Chu di dời, sắp xếp ngăn nắp khu vô khuẩn.

Phương Chu liếc nhìn khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng của Cảnh Tịch, chỉ có đôi lông mi dài trên khuôn mặt trẻ con của nhóc con đang quạt lên, quạt xuống. Dù mới mười tuổi là một học sinh tiểu học nhưng bởi vì nhóc con từ nhỏ đã bị ước thúc và giáo dục bởi yêu cầu của thiếu gia nhà họ Cảnh, đôi mắt thông minh có khí chất mà bạn bè đồng trang lứa không thể sánh bằng. Ngay cả nỗi kinh hoàng, sợ hãi cũng được dưỡng ẩm trong đôi môi căng mọng. Thấy nhóc đứng chân trần trên sàn, Phương Chu cau mày, đầu gật gật hướng ghế sofa, ra hiệu lần nữa ý bảo nhóc con ngồi xuống.

Cảnh Tịch cẩn thận thăm dò biểu hiện của Phương Chu, cảm nhận được sự cứng rắn và không hài lòng của chú mình mới dựa ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh.

Phương Chu biết hai người anh của mình đối với hai đứa cháu trai một lời không bao giờ nói đến lần thứ hai, trước giờ Cảnh Tịch luôn luôn thông minh ngoan ngoãn, nhưng hôm nay chắc bởi quá sợ hãi, đến ngồi xuống cũng do dự. Khi Phương Chu đưa tay định nắm đôi chân trần của mình, Cảnh Tịch trong tiềm thức co rút lại đến khi nhìn thấy Phương Chu trừng mắt, nhóc mới thả lỏng, hơi nhắm hai mắt lại.

"Sợ ?"

Phương Chu giật giật mắt cá chân của Cảnh Tịch, đặt lên đùi mình "Con không phải ghê gớm lắm sao? Bị thương còn dám giấu."

Giáo dục con cái phải có căng có giãn, Cảnh Chí - Cảnh Trăn luôn luôn nghiêm khắc, quản giáo chặt chẽ, Phương Chu tự nhiên không nghiêm khắc lắm với hai đứa cháu của mình. Phương Chu nghĩ chuyện hôm nay nghiêm trọng như vậy, Cảnh Tịch chắc đang chột dạ.

Phương Chu vẫn còn nhớ mới tháng trước, đứa cháu trai nhỏ này đã bị phạt đứng trong nhà ăn bởi không chịu ăn cơm. Phương Chu sau ca phẫu thuật về nhà trễ một mình ăn cơm, anh không ngờ Cảnh Tịch chạy lại kéo kéo tay áo của anh, vòng tay ôm lấy, giả bộ đáng thương, không hề tỏ ra đang bị trừng phạt. Đúng lúc Cảnh Trăn muốn đi xuống lầu nhìn xem đứa em trai cả một tuần không có gặp mặt thấy hết tất cả cảnh tượng này. Vốn dĩ chỉ đứng thêm một tiếng nữa nhưng Cảnh Tịch lại kiếm cho mông mình thêm ba thước gỗ. Hiện giờ, Cảnh Tịch sợ đến mức không dám ngồi, Phương Chu chỉ hy vọng nhóc con thực sự biết mình đã sai.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora