Chơi vui vẻ như thế nhưng Jungkook vẫn là không tự chủ được nghĩ về Taehyung. Cậu dừng lại, động tác có chút ngập ngừng.

"Sao vậy, cậu tung gậy tiếp đi còn tới lượt mình."

Jungkook chớp chớp mắt, đem gậy yut đặt xuống.

"Các cậu chơi đi, đợi mình chút."

Cậu lùi lại, một mình đi về phía ghế đá ngồi xuống, lúc Jungkook đem điện thoại mở lên, vậy mà lại chẳng nhận được hồi âm nào từ phía hắn.

Jungkook chần chừ không biết có nên tiếp tục nhắn cho hắn một tin nhắn nữa không hay, ngón tay ngập ngừng trên nút gửi, cuối cùng vẫn là di chuyển tay xuống rồi xoá nó đi.

Dù sao thì, đêm qua cũng đã cùng hắn đón giao thừa cả đêm, hôm nay không thể cùng hắn đón năm mới xem như cũng không có gì to tát vậy.

Trời tối, ai về nhà nấy. Jungkook cũng đã thay xong hanbok mà trở về với dáng vẻ thường ngày. Cậu ngồi ngoài ban công ngắm sao, ánh mắt vô định rơi vào giữa không trung.

Một số chuyện cũ bỗng chốc ùa về.

Chỉ là cậu luôn tự hỏi, liệu trên đời có cái gọi là nhân duyên trời định không. Cậu năm lần bảy lượt gặp lại Taehyung, thích rồi đến ghét, những tưởng trải qua nhiều việc như vậy cậu sẽ không thể động lòng với hắn lần nữa, vậy mà hiện tại lại đang nhớ mong hắn nhường này.

Sao sáng một vệt màu mờ ảo, Jungkook khẽ chớp mắt, điện thoại đột nhiên run lên trong túi quần.

Cậu lấy ra xem, ánh mắt long lanh khẽ chớp.

[95: Em nhìn gì mà thẫn thờ vậy.]

Jungkook không trả lời hắn ngay mà lập tức hướng mắt nhìn xuống. Một thân Taehyung đứng dưới đường lớn đang ngẩng đầu mỉm cười nhìn cậu. Jungkook không giấu nổi vui sướng, khẩn trương rời khỏi ban công mà bước xuống.

Cậu lật đật chạy xuống, liền nhìn thấy Taehyung đứng đó dang rộng vòng tay đón cậu. May mắn trời đã khuya, ba mẹ cậu đều đã đi ngủ cả rồi, Jungkook mới có thể thoải mái mà nhào đến nằm gọn trong vòng tay của hắn.

"Anh rất nhớ em."

Jungkook thoát khỏi cái ôm ấm áp của hắn, dù vậy Taehyung vẫn đặt tay ở eo cậu không buông.

"Sao hôm nay anh không trả lời tin nhắn của em."

"Anh có việc bận, đến giờ mới có thể cầm điện thoại lên được, thấy vậy nên anh chạy sang gặp em ngay."

Jungkook mỉm cười, để đầu mình tựa lên vai hắn, "Em không trách anh."

"Khoan đã, khăn choàng của em đâu."

Jungkook mới nhớ ra là lúc nãy mình xuống vội quá, "À, em để trong phòng, anh đợi chút để em lên lấy."

Taekook | Eo nhỏ và lưu manh. Where stories live. Discover now