Tiêu Sắt Sắt nghe xong cũng thấy đúng, cô và Bạch Cố Kiềm vốn không có quan hệ trên pháp luật, chỉ cần đám Bạch Thơ Ly biết suy nghĩ của cô là được rồi.

Sau khi giải quyết xong chuyện khiến cô xoắn xuýt mấy ngày nay, vừa nghĩ tới chuyện mình không cần phải khiêu vũ, cả người Tiêu Sắt Sắt đều thoải mái. Sau khi báo cáo tình hình gần đây của Bạch Cố Kiềm với Bạch Thơ Ly xong, một lát sau cô cũng cúp điện thoại.

Tiêu Sắt Sắt an tâm ngủ một giấc ngon lành, hoàn toàn không biết cuộc đối thoại giữa mình và Bạch Thơ Ly đều lọt vào tai Bạch Cố Kiềm.

Ngày hôm sau, cô vẫn thức dậy đúng giờ để làm bữa sáng cho Bạch Cố Kiềm. Sau khi làm xong mới phát hiện trên lầu không có tiếng động nào, cô buồn bực bưng sữa bò lên lầu.

Cửa phòng của Bạch Cố Kiềm không khóa, cô khẽ vặn chốt cửa đi vào, trong phòng yên tĩnh lạ thường không khác gì với ngày thường. Mãi đến khi cô vào phòng ngủ mới nghe thấy tiếng nước tí tách trong nhà vệ sinh.

Bạch Cố Kiềm đang rửa mặt à? Tiêu Sắt Sắt nghi hoặc đi tới thêm hai bước, tiếng nước bên trong càng lớn hơn, nghe như đang tắm vậy.

Xưa nay anh không hề tắm vào buổi sáng...

Điều này làm cho Tiêu Sắt Sắt nghi ngờ, cô giơ tay khẽ gõ cửa một cái: "A Kiềm, anh đang tắm đó hả?"

Trả lời lại cô vẫn chỉ có tiếng nước.

Tiêu Sắt Sắt đứng ở ngay cửa nhà vệ sinh, cô cũng cảm thấy không sao cả, vừa định buông bữa sáng đi xuống lầu thì tiếng nước bên trong ngừng lại.

"A Kiềm, sao đột nhiên anh lại tắm rửa vào buổi sáng thế?" Cô không nhịn được hỏi tiếp: "Tôi chuẩn bị bữa sáng xong rồi, đặt trên bàn đó, anh nhớ ăn nha."

Tiêu Sắt Sắt để đồ xuống xong, bên tai vang lên tiếng mở cửa, vừa quay đầu đã thấy Bạch Cố Kiềm đi ra.

Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, Tiêu Sắt Sắt lập tức đỏ mặt dời mắt đi: "Anh, sao anh không mặc quần áo?"

Trên người Bạch Cố Kiềm mang theo hơi nước sau khi tắm xong, dường như anh chưa lau mà đã đi ra ngoài, giọt nước xuôi theo bờ vai rộng của anh trượt xuống lồng ngực trắng nõn. Trên người anh trần trụi, trên bờ eo hẹp săn chắc chỉ bọc một cái khăn tắm, cứ thế mà công khai xuất hiện trước mặt Tiêu Sắt Sắt.

Đối mặt với sự kinh ngạc và ngại ngùng của cô, con ngươi màu nâu nhạt không hề rung động chút nào, mặt không đổi sắc đứng nguyên tại chỗ.

Chờ nửa ngày cũng không thấy anh đi mặc quần áo vào, Tiêu Sắt Sắt không nhịn được nhìn qua, lần này cô cũng không luống cuống tay chân như trước nữa. Cô bước nhanh vào trong phòng giữ quần áo, cầm một bộ quần áo ở nhà cho anh, vẻ mặt lúng túng nhét vào tay Bạch Cố Kiềm.

"Mặc vào nhanh đi, đừng để bị lạnh."

Tiêu Sắt Sắt vừa buông tay, quần áo ở nhà lập tức rơi thẳng trên thảm, Bạch Cố Kiềm vẫn duy trì tư thế vừa rồi, thậm chí còn không thèm nhấc tay tí nào.

"A Kiềm, anh sao vậy?"

Sao cô cảm thấy hôm nay anh cứ là lạ ấy nhỉ?

Tiêu Sắt Sắt nhặt quần áo lên, vô cùng khó hiểu. Cô ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát Bạch Cố Kiềm một chút, từ góc độ của cô có thế thấy được hai mắt Bạch Cố Kiềm khẽ híp lại, lông mi dài bị hơi nước làm ướt càng trở nên đen rậm, nó hơi dao động, đôi mắt màu nâu nhạt quay lại đối diện với ánh mắt của cô.

[HOÀN] Nằm trong lòng nam phụ Hắc Liên Hoa run lẩy bẩyWhere stories live. Discover now