"Úi...". Ngực truyền đến một trận đau đớn, Ngụy Tiêu Nhưỡng nhìn nơi mà thích khách vừa biến mất, bực mình mắng một tiếng: "Chết tiệt!".

Chương 2

Về đến nhà, Ngụy Tiêu Nhưỡng đóng cửa trị thương. Nguyên một mảnh rèm kiệu dày thấm đầy máu, suốt từ lúc ở trên đường đến lúc về nhà không dám bỏ ra dù chỉ một giây. Ngụy Tiêu Nhưỡng ném rèm kiệu xuống, xem xét vết thương trên ngực trái. Một kiếm đâm nghiêng, vệt kiếm dữ tợn. Máu tươi thấm đẫm áo khô kết thành mảng.

Ngụy Tiêu Nhưỡng vừa cởi áo vừa lẩm bẩm: "Thật quá đáng! Ta chỉ có hai chiếc áo khoác tơ lụa, đây một cái, thế này thì xong rồi. Ui da!". Cởi áo động đến vết thương, Ngụy Tiêu Nhưỡng hít vào một hơi, suýt xoa. Vết thương kéo dài từ ngực trái tới bả vai, có lẽ đã động đến xương nên mới đau đến vậy.

Lam Điện sát thủ, nổi danh kinh thành, chuyên ám sát tham quan ô lại, ba năm trở lại đây cả nước có không dưới hai mươi người chết dưới kiếm của hắn, sớm đã là người được bộ hình truy nã gắt gao nhất. Chỉ là hắn hành tung bất định, bộ hình bị các quan trong triều gây áp lực đã xuất tam đại danh bộ đi truy bắt nhưng cũng trở về tay không. Mục tiêu lần này của Lam Điện hiển nhiên là Tả đô ngự sử Lưu Hiển Đạt, không ngờ rằng bản thân mình say rượu, suýt nữa trở thành kẻ chết thay.

Ngụy Tiêu Nhưỡng nhớ lại cái trán óng ánh của Lam Điện, ký hiệu hình tia chớp màu lam lấp lánh hòa cùng đôi mắt sáng trong như tuyết, còn có một tiếng khẽ hô êm tai rốt cuộc cũng hiểu vì sao bộ hình truy mãi mà không bắt được người. Căn bản là vì họ phạm một sai lầm, một mực tìm sai phương hướng, càng đi càng xa đương nhiên là về tay không. Kỳ thật Lam Điện vốn là nữ.

Tuy nhiên khi hắn quan sát hiện trường sau khi bị đâm phát giác ra một cổ thối vị, lại được kiệu đinh của Lưu phủ xác nhận mùi vị khó ngửi ấy đích thực là từ trên người của sát thủ để lại.

Ai có thể tin được thích khách trên người có mùi vị khó ngửi lại là một nữ tử đây? Thủ đoạn che mắt thật khéo, quay bộ hình như chong chóng. Ngụy Tiêu Nhưỡng cong lên khóe môi cười nhưng ngay lập tức trở nên trầm trọng. Lúc trường kiếm cắt vạt áo, da thịt bại lộ trong chớp mắt, mặc dù Lam Điện bịt mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ mặt nàng lúc ấy kinh ngạc khó tả.

"Chết tiệt!". Ngụy Tiêu Nhưỡng không nhịn được lại mắng một câu, hận không biết làm thế nào.

Đưa tay cầm lên áo khoác màu trắng được đặt ngăn nắp ở trên giường, đang định mặc vào thì nghe thấy một tiếng vang nhỏ bên chân rồi lại không nghe thấy, hết sức đáng ngờ.

Là tiếng máu rơi xuống đất. Ngụy Tiêu Nhưỡng cúi đầu ngồi xuống, máu còn mới mà vết thương của hắn đã băng bó thỏa đáng từ lâu. Trong đầu nghĩ tới một đáp án khó có thể tin, hắn vội vã ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, một cái bóng màu lam đã từ trên trời giáng xuống, cổ thối vị kia phả vào mặt.

Ngụy Tiêu Nhưỡng vội vã ứng biến, lăn sang một bên, áo khoác dài trên tay bỗng cuộn thành một cây gậy vải, nhắm thẳng vào ngực. Lam Điện đâm tới. Nàng kêu lên một tiếng, khóe miệng bắn ra một ít máu nhưng vẫn xông lên. Ngụy Tiêu Nhưỡng vội rút tay về, điểm lên huyệt đạo trên bả vai nàng, vội vàng lùi lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 24, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ