Chương 40: Em không có được anh thì sẽ huỷ diệt anh

9.5K 112 13
                                    

Chương 40: Em không có được anh thì sẽ huỷ diệt anh

.........

An Dịch tìm cô giáo hồi lâu, cũng không thấy đâu hết, lại thêm lát nữa sẽ tới phần trao giải, không tìm thấy cô giáo đâu, có được nhận giải cũng không vui nổi.

Cuộc thi này với An Dịch mà nói giống như một cuộc chiến ác liệt, thứ hạng chỉ là phụ thôi, có thể tới tham gia đã rất vinh dự.

Giải thưởng được công bố, An Dịch như đang mơ bỗng đạt được giải nhất, tới cả chính cô cũng thấy khó tin, huống chi vẫn còn nhiều đối thủ có thực lực mạnh hơn cô.

Khi lên sân khấu nhận giải, An Dịch chưa thể tin được sự thật mình sắp trở thành học trò của Quách Tuyên, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, đầu óc hoàn toàn hoang mang, xung quanh là tiếng chúc mừng và tiếng reo hò, bí mật còn có tiếng khóc, cô hoảng hốt nhìn về phía cô giáo xuất hiện trong đám người, trong tay ôm cúp, cũng quên mất nở nụ cười.

Liễu Họa giơ ngón cái lên với An Dịch, cho dù cô biết rõ sự vẻ vang này là dùng thân thể để đổi lấy.

Trên đường về nhà, An Dịch vẫn đang đắm chìm trong dư âm của giải thưởng, vô số câu hỏi cứ lởn vởn ở sâu trong lòng, trình độ của cô có lợi hại vậy sao? Có thể được làm học trò của Quách Tuyên?

Liễu Họa nhìn ra suy nghĩ của An Dịch, cô bèn tiến hành khuyên bảo, nhưng cũng không có tác dụng gì, dù sao đi theo Quách Tuyên học múa là chuyện lớn, phải tốn rất lâu mới có thể tiêu hóa được.

Về đến nhà, An Dịch không nói chuyện mình đoạt giải cho An Cầm Lệ ngay, bởi vì cô không biết An Cầm Lệ có tình nguyện trả số học phí đắt đỏ cho cô không, dù sao đi theo Quách Tuyên học tập thì học phí cũng không phải con số nhỏ.

Còn về người đàn ông? Cô lại càng không thể nói, chỉ với tính cách gia trưởng đó của anh, nếu như biết mình phải rời nhà đi học múa mấy năm, không lột da cô mới lạ.

An Dịch có chút mâu thuẫn, cô suy nghĩ vài ngày rồi cuối cùng vẫn nói chuyện này cho An Cầm Lệ, quả nhiên, người đàn ông cũng biết được với tốc độ rất nhanh.

Đêm đó có điện thoại gọi tới, khi An Dịch nhận máy, cô đang sắp xếp hành lý.

"Nghe nói em đoạt được giải." Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, nhưng An Dịch biết, Chu Hậu Đông ở đầu bên kia hận không thể nuốt sống cô.

"Ừm." An Dịch nhẹ giọng trả lời.

Chu Hậu Đông không biết mình tức cái gì, giống như vịt đã tới tay bỗng bay đi mất vậy, rõ ràng cô gái bị anh nắm ở lòng bàn tay, bây giờ lại phải rời nhà, rời khỏi anh, sao anh có thể cho phép?

"Sao chú không nói gì cả?" Người đàn ông im lặng quá lâu khiến An Dịch thấy sợ.

"Tôi không đồng ý, em nghĩ cũng đừng có nghĩ." Chu Hậu Đông nói thẳng ra.

An Dịch đã dự liệu từ sớm, cô định tiền trảm hậu tấu (1), nhưng bây giờ xem ra, dường như không được rồi.

(1) Tiền trảm hậu tấu: có nghĩa là chém trước tâu sau (tiền: trước, trảm: chém, hậu: sau, tấu: tâu, thưa). Trong tiếng Việt thành ngữ tiền trảm hậu tấu thường dùng để chỉ những việc làm không chờ đợi cấp trên, cứ làm, cứ hành động trước, xong xuôi mọi chuyện rồi mới báo cáo, thưa gửi.

[ Edit ] [ Cao H ] Cha DượngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant