|71|

1.1K 79 42
                                    

Khoảng lặng,

Khoảng lặng chính là không khí hiện tại ở phòng bệnh, không ai nhìn cũng không ai nói,

"Tao đã chứng kiến cảnh này hai lần!" Song Tử vì muốn phá bỏ bầu không khí đành nặng nề lên tiếng

"Sao lại giấu tao?"

"Nếu như hôm nay không vô tình nhìn thấy định giấu tao cả đời sao?"

"Mày biết từ khi nào?"

"Có chữa được không?"

"Còn bao lâu nữa?" rất nhiều câu hỏi được đặt ra từ miệng của Song Tử nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng khiến cô tức giận la lớn "Tụi mày nói đi chứ, câm hết rồi hả?"

"Đưa nó về đi!" Thiên Yết không nhìn Song Tử lấy một cái, nhắm mắt thở dài nói với Ma Kết

"Tao không về, hôm nay tao phải làm cho ra lẽ" Ma Kết đến nắm tay Song Tử kéo ra cửa làm cô hét lớn

"Đi về!" Ma Kết quát lớn Song Tử

"Buông tao ra, tao không về!" Song Tử đạp chân không ngừng giãy dụa, Ma Kết đành ôm eo cô bước đi

Trên xe lúc này chỉ còn nghe tiếng thút thít nức nở của Song Tử,

"Mày nín được chưa? Chưa đủ rối hay sao mà còn quậy nữa?" Ma Kết vò đầu bức tóc liếc sang nhìn Song Tử, lòng bực bội dâng lên to tiếng quát cô

"Tao quậy? Ai biểu tụi bây giấu tao!" Song Tử nghe Ma Kết quát mình càng uất ức khóc to hơn nói

"Mày phải nghĩ cho nó chứ!" Ma Kết thở dài nhìn Song Tử nói

"Rồi ai nghĩ cho tao?" Song Tử nhìn thẳng Ma Kết nước mắt lưng tròng nghẹn ngào hỏi lại

"Mày bệnh hay nó bệnh?" Ma Kết hỏi Song Tử khiến cô chỉ biết mếu máo rơi nước mắt

"Tao nói cho mày biết luôn, không còn cách nào đâu, nó chỉ còn thời gian hai tháng!" Ma Kết thâm trầm không nhìn nói tiếp với Song Tử

"Sao lại như vậy chứ? Không phải năm đó đã chữa khỏi rồi sao?" Song Tử vừa khóc vừa hỏi

"Tạm thời khoan hãy cho mấy đứa biết, hông thôi nó làm ầm lên còn hơn mày nữa!" Ma Kết khởi động xe vừa lái rời khỏi bệnh viện vừa nói

_______________________________
Tối hôm đó,

"Ta da, tao tới với mày đây!" Song Tử mở cửa ra liền nói lớn

"Tao có nấu cháo hàu mày thích nè, ăn đi cho nóng" Song Tử cầm hộp cháo trên tay giơ giơ cười nói Thiên Yết

"Mày về đi, không ăn!" Thiên Yết liếc nhìn Song Tử liền mở miệng cự tuyệt đuổi người

"Không ăn cho chết hả?" Song Tử không quan tâm lời Thiên Yết nói, đi đến bàn lấy chén múc cháo ra

"Tao đáng sợ hay đáng ghét mà không thèm nhìn tao luôn vậy?" Song Tử thấy Thiên Yết không thèm nhìn bản thân một cái cười cười nói

"Nè há miệng ra, tao đúc cho" Song Tử cầm chén cháo ngồi xuống ghế, múc một muống đưa đến miệng Thiên Yết

"Đã nói là không ăn!" Thiên Yết cũng không nhìn Song Tử mà chỉ quát lớn quơ tay hất đổ muỗng cháo

12cs.what is the best thing.fullWhere stories live. Discover now