Chap 2

52 5 2
                                    

Những năm về trước....

      Cậu - Vương Nhất Bác, con trai của tập đoàn Vương Thị, là Vương đại thiếu gia cao cao tại thượng. Mới 13 tuổi đã cùng với cha cậu lăn lộn trên thương trường đầy khắc nghiệt, năm 15 tuổi chính thức bước vào thế giới của Hắc đạo, lập ra Bang WX. Vương thị chi phối hầu hết thị trường của một nửa thế giới, được mệnh danh là " Chiến Mã " luôn dẫn đầu mọi xu hướng. Nói về Bang nhóm WX thì không ai là không biết đến, thâu tóm toàn bộ đường dây trong nước và có thể nói là bang nhóm mạnh nhất thế giới chỉ đứng sau Huyết Dạ Đế Quốc do một thế lực bí ẩn nắm quyền.

      Vì từ nhỏ cậu đã được cha đưa vào trường quân đội để huấn luyện, cái tuổi mà bao đứa trẻ khác được cha mẹ đưa đi chơi, được cha mẹ nuông chiều thì cậu đã phải cầm súng, cầm dao, luyện tập đến nỗi không còn chút sức lực. Chẳng mấy ai hiểu được rằng để có được cái thành công ấy, Vương Nhất Bác cậu phải trải qua bao trận mưa máu gió tanh mới đạt được vị trí như vậy. Bề ngoài luôn cao ngạo lạnh lùng, mặc kệ sự đời đổi thay, thái độ của cậu vẫn luôn bình tĩnh và thờ ơ nhưng trái tim cậu luôn khao khát một tình yêu thương mãnh liệt...

      Còn anh - Tiêu Chiến, cũng là đại thiếu gia của tập đoàn Tiêu thị có tiếng trong nước. Từ khi còn bé đã thông minh xuất chúng hơn người, được mệnh danh là mỹ nam tử, đẹp đến nỗi khuynh quốc khuynh thành. Khác với cách giáo dục của Vương gia, ba mẹ Tiêu luôn yêu thương anh hết mực, tuy vậy, anh vẫn lễ phép với mọi người, không giống hề giống các cậu ấm cô chiêu hống hách ngang ngược, không để ai vào mắt. Tính cách dịu dàng, ôn nhu nhưng vô cùng kiên định, cứng cỏi. Đặc biệt là nụ cười của anh, mỗi lần anh cười như mang theo toàn bộ ánh nắng ấm áp đến cho người đối diện, làm cho người ta cảm thấy ngây ngất pha cả chút ganh tỵ vì trên đời này lại có nụ cười đẹp đến thế.

       Cuộc sống của cả hai cứ vậy bình lặng trôi qua, cho đến ngày đầu tiên hai người gặp nhau ở sân trường Đại học Quân sự...

      Một buổi sáng mùa thu hơi se lạnh, nắng vàng nhạt chiếu rọi xuống từng góc phố, gió mùa thu thổi qua nhè nhẹ cho ta cảm nhận cái mùa đẹp nhất của bao đôi lứa tuổi học sinh sinh viên sắp bắt đầu....Chiếc xe ô tô của Vương đại thiếu gia dừng lăn bánh trước cổng trường, cánh cửa xe chậm rãi mở ra. Vương đại thiếu gia vừa bước xuống xe đã lập tức tỏa ra hàn khí lạnh lùng, ánh mắt sắc bén quét qua một lượt như cảnh báo " muốn sống thì chớ lại gần " rồi ung dung bước vào trong trường. Toàn bộ vệ sĩ theo sau xếp thành hai hàng thẳng tắp, bước theo sau Vương thiếu gia. Tuy cậu là một người khá cao ngạo, lạnh lùng nhưng lại rất giản dị, không thích phô trương ; thấy cả đoàn người theo sau mình như vậy, cậu khẽ quay đầu lại, lạnh giọng lên tiếng :

    - Không cần đi theo tôi, lui hết cả đi... 

Nghe thấy thiếu gia nhà mình nói vậy, họ định lên tiếng thì đã bị cậu chặn họng :

    - Đây là trường học, tôi tự bảo vệ được mình, không cần khoa trương như vậy.

Toàn bộ vệ sĩ liền hô to : " Rõ ! " , cúi ngập người chào đại thiếu gia rồi hướng cổng trường mà bước. Tuy vậy, vẫn có hai cận vệ luôn theo sát, âm thầm bảo vệ mặc dù biết điều mình làm khá là dư thừa, vì chưa kịp ra tay, Vương đại thiếu gia của họ đã xử gọn gàng xong xuôi rồi.

     Cậu chậm rãi đi về hướng dãy lớp học thì bị một người va trúng. Đang định nổi cáu, mắng người một trận thì cậu lập tức đè nén toàn bộ sự tức giận của bản thân xuống, ngây ngất nhìn người vừa va phải cậu một lúc rồi đưa tay ra ý muốn đỡ người ta dậy, cất giọng nhẹ nhàng nhất có thể :

   - Xin lỗi, cậu không sao chứ ?

Hai vệ sĩ đang núp trên cành cây há hốc mồm, đầu óc quay cuồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra dưới kia. Vương đại thiếu gia lạnh lùng, cao ngạo mà họ thường thấy đâu ? Vương đại thiếu gia của họ biến đi đâu mất rồi ? Đây chắc chắn là giả, không phải thật đâu ha ?!!!! Vừa chấn tĩnh bản thân được vài giây, họ cảm thấy mình như đang mơ vậy. Thế mà thiếu gia nhà họ lại....cười ???

    Đưa tay nhẹ nhàng đỡ người dậy, Vương thiếu mỉm cười, nhắc lại câu hỏi vừa nãy :

    - Cậu có sao không ?

Người đối diện cũng nở nụ cười ấm áp đáp lại :

  - Tôi không sao, xin lỗi cậu nha, tại tôi chạy vội quá nên...

Chưa để người ta nói hết câu, Vương thiếu liền nói :

  - Lần sau chú ý, đừng chạy nhanh như vậy nữa.

Người kia vẫn mỉm cười với cậu :

  - Cảm ơn cậu, tôi sẽ chú ý ! 

Tiếng chuông báo chợt vang lên từng hồi " Reng....Reng...Reng...", người kia vội cúi đầu cảm ơn lần nữa rồi chạy vụt đi. Vương thiếu vẫn nhìn theo bóng lưng của người vừa nãy, bỗng cất tiếng hỏi lớn : 

   - Này ! Cậu tên gì ?

Người kia vừa chạy vừa khẽ quay đầu lại trả lời :

  -  Tiêu Chiến !!!

Vương thiếu cất nhanh bước đi về phía lớp học, vừa bước vừa lẩm nhẩm lại hai chữ trong miệng với giọng hết sức dịu dàng, nụ cười lại khẽ đọng trên khóe môi : " Tiêu Chiến, chúng ta lại gặp nhau rồi ".

/ BJYX / Chỉ Cần Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ