Chương 3. Đuổi theo

265 43 1
                                    

Triệu Tiểu Đường ngủ không lâu, hơn ba mươi phút đã tỉnh. Nàng cũng không làm phiền cô làm việc, thu xếp một chút còn hướng cô mỉm cười.

'Chị đợi em về.'

Cho đến khi Ngu Thư Hân được người của Triệu Thiêm bí mật đưa đi Triệu Tiểu Đường mới chân thật cảm nhận nhịp tim của mình. Có cái gì đó đang nảy nở trong lồng ngực cô. Mắt liếc sang đồng hồ điện tử, phải nhanh chóng xử lý công việc liền có thể trở về nhà rồi. Triệu Tiểu Đường cũng không biết từ khi nào cô muốn nhanh chóng trở về nhà như thế, không phải trốn tránh bên ngoài chỉ là nơi đó có một người luôn đợi cô, luôn sẽ mang đến cho cô ấm áp.

...

Vẫn như thường lệ, Ngu Thư Hân trong chiếc váy ngủ hồng nhạt đã đứng ở trước cửa lớn đợi cô. Tóc nàng vì gió lạnh buổi đêm mà lất phất, Triệu Tiểu Đường thoáng nhíu mày.

"Lấy áo khoác trong xe cho tôi."

"Dạ?"

Triệu Tiểu Đường sẽ không lập lại lời nói của mình. Cơ bản rõ ràng cô không có thói quen mặc chúng, bình thường đều vứt ở ghế sau xe mà không đá động gì đến. Hắn cũng không muốn bị trách phạt, bước chân có phần vội vã. Nhận được áo khoác , Triệu Tiểu Đường bước chân vẫn như cũ nhưng ánh mắt chung quy vẫn dừng ở cánh vai đơn bạc của nàng.

" Sao lại ra đây?"

Giọng điệu hờ hững nhưng che giấu không ít quan tâm, Ngu Thư Hân không ngốc mà không biết. Nàng chỉ vui vẻ nhận lấy áo khoác cô mặc cho mình, nữ nhân lạnh lẽo này lúc này thực ấm áp, nàng muốn ôm đi.

Nhưng Ngu Thư Hân quên mất một chuyện, người này là Triệu Tiểu Đường. Một lực đạo mạnh mẽ đẩy nàng ra, lưng đập vào cái cột trụ phía sau. Nàng đôi mắt mơ hồ nhìn Triệu Tiểu Đường, chỉ thấy trong ánh mắt người đó chỉ có lạnh lẽo cùng tuyệt tình.

"Quá phận rồi."

Bỏ lại ba chữ, Triệu Tiểu Đường liếc mắt cùng không có thừa rảo bước đi vào bên trong. Có lẽ nàng quá vội vã, tim nàng hiện tại có chút nhói.

...

Một đêm qua đi, Triệu Tiểu Đường cũng không có trở về phòng ngủ. Buổi sáng càng không thấy bóng dáng cô đâu, Ngu Thư Hân mím môi, nàng lúc đó chỉ muốn gần gũi cô một chút mà quên đi cô vốn dĩ không thể.

Thân thể Ngu Thư Hân từ nhỏ đã hư nhược, rất dễ mang bệnh. Một đêm qua nàng không thể chợp mắt liền sinh ra mệt mỏi, chỉ có thể dùng một ít thuốc an thần đi. Vốn nghĩ Triệu Tiểu Đường sinh khí sẽ không quan tâm đến nàng, nhưng giữa trưa một cuộc gọi từ công ty gọi đến. Là Triệu Thiêm, muốn nàng chuẩn bị một chút hắn sẽ đến đón nàng tới chỗ Triệu Tiểu Đường, cô ấy đang ở trường đua ngựa.

Không sai, trường đua ngựa này là của Triệu gia. Những con ngựa ở đây đều được một tay Triệu Tiểu Đường lựa chọn mang về, chúng đều là bảo mã khó tìm. Ngu Thư Hân được đám người Triệu Thiêm dẫn đi, cũng không ngờ vừa đến đập vào mắt nàng là cảnh một nắm một ngại ngùng tình cảm trước mặt.

[AMOUR SILENCIEUX]/Đại Ngu Hải Đường/BHWhere stories live. Discover now