Chap 1

107 9 7
                                    

Ngày 5/10...

" Tiêu Chiến à...3 năm rồi, rốt cuộc anh đã đi đâu ? Em vẫn nuôi hy vọng sau tất cả anh sẽ quay trở về. Nhưng 3 năm rồi, em vẫn ở đây, ở ngôi nhà của hai chúng ta đợi anh vậy mà đến một thông tin về anh em cũng không có ? Có phải em vô dụng lắm không ? Xin anh, em biết là anh vẫn còn nhưng vì anh còn giận em nên chưa quay về thôi đúng không anh ? Anh ơi...Vương Nhất Bác này nhớ anh, nhớ anh đến phát điên rồi Tiêu Chiến à..."

     Vương Nhất Bác ôm chặt cuốn nhật ký đã có chút cũ nát vào lòng, nằm gục bên cạnh giường trong phòng của Tiêu Chiến từng ở. Nước mắt cậu rơi đều, những giọt nước mắt ấy chứa đầy bi thương, đau khổ, cũng chứa sự ân hận tột cùng...  

     Hôm nay...là ngày sinh nhật của Tiêu Chiến và cũng chính là ngày tròn 3 năm anh tăm hơi biệt tích, không một ai biết anh đã được đưa đi đâu sau vụ tai nạn kinh hoàng không đáng có ấy xảy ra. Ba năm dài đằng đẵng ấy cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua, trôi nhanh như một giấc mộng làm người ta không muốn nhớ lại....

    Vương Nhất Bác ôm cuốn sổ lảo đảo đứng dậy, nâng niu như bảo vật trân quý nhất đem đặt cẩn thận vào chiếc tủ gỗ bên cạnh đầu giường. Cuốn sổ mà cậu nâng niu chăm chút ấy là thứ để Tiêu Chiến luôn dùng để ghi những lời tâm tình của anh dành cho Nhất Bác.

    Cậu đứng lặng hồi lâu nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc, tất cả như được thu vào tầm mắt và từng chút khắc sâu vào trong tâm chí của cậu. Hít một hơi thật sâu, Nhất Bác gạt hết nước mắt rồi bước ra khỏi phòng anh, khóa cửa cẩn thận, hướng phía cầu thang bước xuống lầu.

     Cậu bước vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra một chiếc bánh kem. Chiếc bánh hình thỏ con, phần kem phết lên bánh có chút vụng về, phía trên chiếc bánh là một dòng chữ màu đỏ và xanh lá " Tiêu Chiến - Đệ đệ yêu anh ! " và ngọn nến sinh nhật lung linh. Cặp nhẫn cưới được đặt ngay chính giữa, chiếc nhẫn ấy là vật mà Vương Nhất Bác chưa kịp tặng anh. Cậu đem chiếc bánh đặt ngay ngắn trên bàn, sau khi trang trí xong, cậu kéo chiếc ghế đối diện ra rồi trở về chỗ của mình ngồi xuống. Trong căn phòng tối mù mịt ấy, ngọn nến được thắp sáng lên, Nhất Bác nhẹ nhàng cất giọng : 

   - Chiến ca, em châm nến rồi, anh mau ước đi, sau đó chúng ta cùng nhau ăn bánh kem nha. Chiếc bánh kem này là do em tự làm đó. Em đã làm đi làm lại 3-4 lần rồi mà vẫn không thể nào đẹp bằng anh làm...có phải trông nó xấu lắm đúng không anh ? 

  Rồi cậu ngồi đó nhìn chiếc bánh, tự cười ngây ngốc một mình. Nụ cười không phải vui vẻ, hạnh phúc mà là bi thương, hối hận. Cậu cố giữ bình tĩnh, dịu dàng nói :

  - 3...2...1... Chiến ca, sinh thần vui vẻ !

  Một cơn gió lạnh từ cửa sổ ùa vào làm ngọn nến vụt tắt, giống như dập tắt đi tia ấm áp, hi vọng duy nhất còn lẻ loi chiếu rọi cho trái tim đang từng ngày đóng băng của cậu. Vương Nhất Bác vốn rất sợ tối, ngọn nến đột nhiên vụt tắt khiến cho cậu có phần hoảng loạn. Mỗi lần mất điện thì Chiến ca luôn là người ôm cậu, vỗ về cậu đến tận khi có điện...nhưng bây giờ thì cậu chỉ còn một mình. Cậu đành đứng dậy tự mò mẫm trong bóng tối tìm công tắc điện bật lên. Ánh điện pha lê trên trần nhà tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, cậu trở về chỗ ngồi, cầm dao cắt bánh sinh nhật đặt ra hai đĩa, cặp nhẫn cậu cẩn thận đặt vào trong đĩa bánh của anh rồi đẩy sang phía đối diện :

   - Chiến ca à, anh mau nếm thử xem bánh có ngon không này...À, cặp nhẫn này vốn dĩ em định tặng anh lâu rồi nhưng không có cơ hội, đến bây giờ mới tặng cho anh, có phải quá muộn không anh ? Cặp nhẫn này chính là cặp nhẫn mà chúng ta sẽ dùng trong lễ cưới...nhưng không thể nữa rồi, không thể nữa rồi...

   Nước mắt nóng hổi lại bất giác rơi xuống, làm mắt cậu đỏ ửng lên...chua xót, đau rát thấu tận tâm can. Nếu 3 năm trước cậu bảo vệ được anh, cậu là người đỡ nhát dao cùng viên đạn đó thay anh thì anh đã không... Cậu nói trong vô thức, hòa nước mắt với giọng nấc nghẹn " Chiến ca, Nhất Bác thực sự nhớ anh..." , Nhất Bác cứ lặp đi lặp lại câu nói đó rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. 

  - Đâu có ai biết trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, đúng không Nhất Bác ? - một giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ phía cửa...



/ BJYX / Chỉ Cần Bên AnhWhere stories live. Discover now