Chap 1

4.9K 66 5
                                    

Lại một ngày nữa lại bắt đầu với cô gái Huỳnh Thiên Băng . Hôm nay , cô rất vui vì hôm nay là sinh nhật của cô . Băng vui mừng nở nụ cười đầy tươi tắn đến tìm người quan trọng nhất của cô đó là Tôn Khánh Thiên , một chàng trai thanh lịch hào hoa khiến mọi cô gái phải ngả nghiêng vì anh . Hai người họ được coi là cặp đôi trời sinh khi còn đi học , khiến mọi người phải ghen tị dòm nghó . Hiện tại Thiên Băng là sinh viên đại học năm cuối của trường đại học Hoàng Gia , còn Khánh Thiên đã ra trường và tiếp tục nối nghiệp cho gia tộc họ Tôn của anh . Hồi tưởng lại những kỉ niệm đã qua cô không khỏi cảm thấy ngọt ngào trong lòng . Đến nhà của Khánh Thiên ,lấy chìa khóa mở cửa Bỗng cô giật mình khi thấy một đôi giày cao gót màu đỏ , từ từ đi vào phòng khách , những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống gương mặt thiên sứ của cô , lòng quạnh thắt khi thấy quần áo nam nữ vắt lộn xộn trên sopha , giác quan của người phụ nữ mách bảo cho cô biết , cô sắp mất đi người cô yêu nhất rồi . Đứng trước cửa phòng ngủ của Khánh Thiên , thật sự cô không đủ can đảm để mở cánh cửa này ra , cô biết cô có thể tự dối lòng rằng chuyện này chưa xảy ra , cô có thể bước ra khỏi căn nhà này , rồi xem như chưa có chuyện gì , vẫn có thể bảo vệ hạnh phúc giả tạo này , có thể bảo vệ trái tim đang tan nát của cô . Nhưng cô không muốn cuộc sống giả tạo như vậy . cô sẽ dũng cảm đối mặt với sự thật này , tay cô run run từ từ mở cái cửa ra một cách nặng nề . Bất chợt cô khóc nấc lên , nước mắt giàn dụa , đưa tay lên che miệng mình , cô không thể tin được người con trai mà cô đã yêu suốt hai năm qua lại lừa dối cô , lên giường với cô gái khác trước mặt mình , không thể chịu đựng , cô chạy đi nhưng không cẩn thận va phải vào cánh cửa , nhưng cô không thấy đau , vết thương này làm sao đau bằng vết thương trong tim cô chứ . Nhưng hai người trong phòng nghe thấy , vội mặc quần áo la lên :

- Là ai đó ?

Cô không trả lời , càng chạy càng nhanh , cô ước mình có thể chạy thật nhanh ra khỏi cơn ác mộng này .Khánh Anh nắm tay cô và kéo cô lại

-là em hã Thiên Băng
- là tôi thì sao . Thiên Băng quay đầu lại ánh mắt căm thù lạnh lẽo nhìn Khánh Thiên . Khi nhìn thấy ánh mắt đó tim anh khẽ đau , có lẽ anh đã sai ,sai thật rồi , liệu bay giờ còn kịp để quay lại

- Thiên Băng anh xin lỗi ,xin lỗi
-xin lỗi hahaha anh đang thương hại tôi sao . Tôi không cần cái thương hại đó của anh . Thiên Băng cười điên loạn

-Em bình tĩnh nghe anh nói đã Thiên Băng
- nghe anh nói , nghe anh thì được gì , khi sự thật đang ở trước mắt tôi , tôi không muốn nghe những lời anh nói nữa .
-Anh xin em mà Thiên Băng . Khánh Thiên siết chặt tay Thiên Băng

- buông tay ra , tôi không muốn nhìn thấy anh và hãy lấy bàn tay dơ bẩn đó của anh ra khỏi tay tôi

Cô vung tay that mạnh , thoát khỏi anh cô chạy điên cuồng ra ngoài , không biết phải đi về đâu . Bầu trời buổi sáng còn rất đẹp ,bây giờ mây đen đã kéo đến . Những giọt mưa lớt phớt rơi xuống , sau đó mạnh dần , những giọt nước mắt hòa cùng nước mắt . Cô hận anh , cô rất hận anh ,tự hứa với mình sẽ có một ngày cô sẽ trả lại anh gấp bội .

- Tôn Khánh Thiên anh là đồ khốn , tôi hận anh ...! Cô hét thật lớn

Mọi người nhìn cô lắc đầu , chỉ trỏ bàn tán ,không ai đến an ủi cô ,tâm cô đã chết thật rồi , đàn ông đều là một lũ tồi tệ , một lũ lừa đảo ."Tôi sẽ không bao giờ yêu một người đàn ông nào nữa " cô cứ đứng đó để gió mưa thấm vào mình , từ từ ý thức trở nên mơ hồ , cô dần dần mất đi ý thức . Đến lúc tỉnh dậy thì Thiên Băng phát hiện mình đang ở nhà đầu đau khủng khiếp . Nhớ lại những chuyện hôm qua cô chỉ mong đó là cơn ác mộng nước mắt cô lại rơi lòng đau như cắt rất là đau . Mẹ cô bước vào thấy cô khóc bà còn đau lòng hơn

-sao vậy con

cô không trả lời chỉ ôm mẹ khóc như 1 đứa trẻ , có lẽ bây giờ chỉ có tình cảm gia đình là liều thuốc giảm đau tôat nhất cho trái tim cô . Đã một tuần trôi qua , cô đã thay đổi rất nhiều , cô ít nói , lạnh lùng , thờ ơ với mọi thứ , có nhiều lúc thẩn thờ nhìn xa xăm nước mắt lại rơi thức ăn mẹ đem lên cô không đụng đến , hết ngày này qua ngày khác cô trở nên gầy yếu xanh xao ,không còn năng động như ngày nào . Một hôm cô nói với cha mẹ mình

- cha mẹ con muốn đi du học ở London một thời gian
-ừ như thế cũng được khi nào con đi
- cha mẹ sắp xếp đi càng sớm càng tốt

2 ngày sau , Thiên Băng cùng mẹ đang sắp xếp hành lý để mai cô đi ,mẹ cô ngồi dặn dò cô phải biết giữ gìn sức khỏe , rồi nhiều điều khác nữa , cô cười nói

-mẹ à con đã lớn ùi không phải 1 đứa trẻ nên mẹ hãy cứ an tâm đừng lo cho con
- Băng à nhưng đối với mẹ con mãi mãi là một đứa trẻ
- mẹ con xin lỗi về những ngày qua khiến mẹ lo lắng . Cô ôm mẹ khóc nức nở

- con gái ngốc có gì phải xin lỗi chứ . Qua bên đó bình ổn cảm xúc thì về đây với mẹ

Hai mẹ con nói chuyện một lúc . Cô đã suy nghĩ kĩ rồi , cô phải sống thật tốt , hắn không yêu cô thì vẫn còn gia đình yêu thương cô ,cô cũng phải học cách yêu thương chính bản thân mình hơn . Cô cần một thời gian để quên anh đi , cô sẽ trở lại khi đã có đủ dũng khí để đối mặt với hắn và có đủ khả năng để trả thù ,trả lại hắn gấp bội những gì hắn đã gây ra cho cô .

Sáng hôm sau, vì không muốn cha mẹ đau lòng nên Thiên Băng khuyên cha mẹ ở lại nhà để cô ra sân bay 1 mình , cô muốn rời xa nơi này rời xa nhữn kí ức ngọt ngào xen lẫn đau khổ của cô với hắn ,chỉ đơn giản là quên một một người nhưng sao nó khó đến thế dù cô có mạnh mẽ tới đâu cô vẫn là 1 người phụ nữ có cố quên đến đâu thì vẫn nhớ đến người đó . Nhớ đến lúc còn yêu thì đó là cảm giác muốn mãi mãi bên cạnh anh còn bây giờ nó lại trở thành một mối hận khắc sâu trong tim yêu và hận là ranh giới rất mỏng manh cũng là hai thứ tình cảm rất mãnh liệt đều sẽ khắc một cái tên trong trái tim mình

-tạm biệt cơn ác mộng đời tôi . Giọt nước mắt lặng lẽ rơi , có lẽ đây chỉ là giọt nước mắt cuối cùng cô dành cho anh
Vài lời muốn nói do đây là câu chuyện đầu tiên mình viết nên có nhiều sơ xót mình viêat văn khôbg tốt lắm nên có nhiều chỗ không đúng cũn ít cảm xúc mong mọi người góp ý để hoàn thiện hơn ...

-

[ Tạm Ngưng] Bất Chấp Mọi Thứ Để tớ yêu cậu !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ