Hơi ngứa... Việt Phỉ rụt người lại, nhưng không có ý tránh ra.

"Ngoan nào." Cố Nguy cầm một bên dép khác, giúp cậu đeo vào.

Việt Phỉ không biết người bình thường sau khi tỏ tình được đồng ý sẽ có cảm giác gì. Nhưng bây giờ cậu cảm thấy mọi chuyện vẫn cực kỳ không chân thật, còn có hơi chút xíu khó xử.

Cố Nguy cũng thích cậu, vậy bây giờ bọn họ là người yêu thật rồi đúng đúng không?

Khi cậu vẫn đang cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, Cố Nguy đã bình tĩnh đứng dậy, khom lưng hôn nhẹ lên môi cậu.

Việt Phỉ hơi sửng sốt, đang muốn hôn trả hắn thì Cố Nguy đã đứng thẳng dậy.

"Ra ăn cơm thôi."

"..." Việt Phỉ liếm môi, từ trên giường đứng dậy.

Nhưng cậu cũng không ngoan ngoãn nghe lời đi về hướng ngoài cửa. Việt Phỉ tiến lên một bước, quàng hai tay vòng lên cổ Alpha, ngẩng đầu hôn lên môi hắn.

Có qua có lại.

Cố Nguy nhướng mày, có hơi ngạc nhiên, sau khi phản ứng lại mới phối hợp mà hé cánh môi, cúi người ôm lấy đối phương.

Nhưng không chờ hắn nếm ra được vị ngon ngọt gì, Việt Phỉ đã rút lui.

"Đi ăn cơm thôi."

Nói xong, Việt Phỉ chạy tót đến cửa phòng. Ngủ đến tận bây giờ, cậu cũng hơi đói bụng rồi.

Cố Nguy vẫn giữ tư thế cũ, cảm nhận được sự trả thù ngây thơ quen thuộc của cậu, hắn không khỏi cười thầm, càng ngày càng khó chiều.

Khi đi tới cầu thang, Việt Phỉ vừa lúc nhìn thấy dì Trần đang đi từ trên tầng ba xuống dưới, trên tay bà là đống quần áo cực kỳ quen mắt, trông y hệt chứng cứ phạm tội của cậu và Cố Nguy để sót lại ở phòng tắm tầng trên.

"..." Việt Phỉ mắt không thấy tai không nghe, quay người đi xuống tầng một.

Hôm nay vẫn là ngày trong tuần, bình thường vào giờ này Cố Nguy đã phải đến công ty từ lâu rồi. Vậy mà 10 giờ sáng rồi hắn vẫn còn ngồi ở phòng ăn đối diện với Việt Phỉ, nhàn nhã nhìn cậu ăn cơm.

"Hôm nay anh không đi làm à?"

Cố Nguy: "Đi, nhưng anh không vội."

Dưới ánh mắt tràn đầy yêu thương của Cố Nguy, Việt Phỉ ăn hết bữa cơm một cách vô cùng nhạt nhẽo.

Chờ tới khi cậu dừng đũa, Cố Nguy mới mở miệng: "Có muốn đến công ty với anh không?"

Việt Phỉ: "Bây giờ luôn á?"

"Ừ."

Việt Phỉ: "Em đang muốn ôn bài..."

"Em có thể mang sách vở qua đó cũng được." Cố Nguy không cho rằng đây là vấn đề gì to tát cả.

Rõ ràng là bản thân cậu chủ động tỏ tình, nhưng Việt Phỉ lại cảm thấy Cố Nguy bình tĩnh hơn mình rất nhiều, hoàn toàn không cần quá trình làm quen, lập tức tiến vào trạng thái yêu đương.

[EDIT-HOÀN] Sau khi xuyên thành beta giả thì bị cắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ