Chương 1

29.7K 575 17
                                    

Phòng học âm nhạc người đều đã đi gần hết, Mộ Hoàn Chân mới chậm rì rì dọn dẹp hộp đàn, không muốn về nhà, nhưng lại không có chỗ có thể đi.

Hộp đàn vác trên thân Mộ Hoàn Chân, nhìn xem so với cậu lớn hơn một chút, giờ là thời điểm hoàng hôn, ánh chiều tà chiếu xuống mặt đất, hướng nơi xa nhìn lại, mùa hè hơi nóng, một mảnh bị chiếu xạ sóng gợn lăn tăn.

"Vạn Quân, bên này!"

Mộ Hoàn Chân không có nghe rõ hô cái gì, vẫn bị tiếng kêu to này hấp dẫn quay đầu.

Cách đó không xa chính là sân bóng rổ, thiếu niên bị điểm tên không có chuyền bóng, ngược lại nhảy lấy đà ném bóng, bóng rổ vẽ trên không trung một đường vòng cung đẹp đẽ.

Mộ Hoàn Chân rất là ghen tị, bước chân không khỏi bị khống chế hướng sân bóng đi tới.

Thiếu niên vận động lâu dưới ánh mặt trời, vết mồ hôi lưu trên làn da cổ đồng, lớn lên cũng cao lớn thẳng tắp.

Trận diện khó nói mồ hôi dầm dề, Mộ Hoàn Chân nghĩ cũng không dám nghĩ.

Không dám tùy tiện vận động mạnh, không dám ở trước người khác tiến tới, sợ người khác phát hiện ra bí mật nhỏ của cậu.

Thiếu niên ba phút sau lại một lần nữa ném bóng vào vòng rổ, kèm theo tiếng thét đinh tai nhức óc của các nữ sinh.

Giữa sân nghỉ ngơi, không thiếu nữ sinh ân cần đi lên đưa nước, Vạn Quân vừa nói cảm ơn, một bên lại cự tuyệt, đi đến khán đài cầm lên ly nước của mình.

Ánh mắt quét qua, liền thấy được mỹ thiếu niên xách theo hộp đàn bên ngoài sân bóng, thời tiết bốn mươi độ vẫn ăn mặc chỉnh tề, áo trắng ngắn tay quy củ cho vào trong quần, vừa trắng nõn lại ngoan ngoãn, có chút nhón chân, trong mắt tựa hồ lóe như ánh lưu ly, chuyên chú nhìn vào sân bóng rổ.

Vạn Quân dò xét nghiêm túc, từng ngụm uống nước, hầu kết lên xuống, đến ly nước đã thấy đáy cũng chưa phát hiện, vẫn duy trì tư thế uống nước, mãi đến khi đồng đội gọi hắn.

"Tiếp tục đi!"

Lấy lại tinh thần đáp ứng, "Được."

Lại dẫn bóng, Vạn Quân vô ý thức đi xem người bên ngoài sân, vừa mới chuyển thân rời đi, đi mấy bước lại quay đầu lại nhìn liếc mắt, Vạn Quân nhìn phương hướng thiếu niên rời đi không nhúc nhích, đồng đội gấp lên ồn ào, "Vạn Quân, nhận bóng nhanh!"

Mãi đến tận trên lưng cũng hơi lên một tầng mồ hôi, trong đũng quần bị vết mồ hôi quấy loạn tùng phèo, Mộ Hoàn Chân mới lưu luyến không thôi rời đi, lại đứng tiếp khả năng sẽ bị phát hiện.

Trở về nhà chào mọi người, ba mẹ cùng ca ca trả lời, Mộ Hoàn Chân thức thời lên lầu.

Vừa vào nhà liền nhanh chóng tìm quần đùi, vội vã chạy vào phòng tắm.

[ĐM EDIT/CAO H] Bệnh TrạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ