Chương 6: Ba kiếp làm người

30 1 0
                                    

Chương 6. Ba kiếp làm người
Thẩm Tĩnh Châu có ký ức kiếp trước.
Thật sự mà nói, hắn có ký ức hai đời trước.
Kiếp thứ nhất, cũng giống như hiện tại, hắn bị Tứ hoàng tử tính kế, cưỡng gian Vệ gia tam tiểu thư đang tĩnh dưỡng trong chùa Hoài Ân. Tứ hoàng tử lấy chuyện này uy hiếp hắn.
Vì thế, hắn tìm gặp Vệ Giai Quân, cầu nàng tha thứ, lại sắp đặt hôn sự, đem việc này giải quyết ổn thoả.
Hai người bọn họ, tuy rằng gặp nhau ngoài ý muốn, sau khi kết hôn lại nảy sinh tình cảm, phu thê ân ái.
Một đời kia, bọn họ trải qua mười năm hạnh phúc cùng nhau.
Sau đó, Tứ hoàng tử mưu nghịch, Thẩm Tĩnh Châu dẫn binh dẹp loạn. Vì dụ Thẩm Tĩnh Châu trở về, Tứ hoàng tử tung ra tin tức, muốn đem nàng nạp vào trong phủ.
Hắn ngày đêm không ngừng chạy về, kết quả lại trúng bẫy rập của Tứ hoàng tử, mà nàng, lại cùng Tứ hoàng tử xuất hiện, nói cho hắn là nàng cùng Tứ hoàng tử đồng thời thiết lập mưu kế, nàng đã sớm cùng Tứ hoàng tử thông đồng từ trước.
Khóe mắt hắn muốn nứt ra, nhưng cái gì cũng làm không được, trơ mắt mà nhìn bọn họ ôm nhau đi mất, chính mình bị nhốt vào đại lao.
Màn đêm buông xuống, hắn bị rót cho một ly rượu độc, cứ như vậy chết.
Đời thứ hai, hắn mang theo hận ý sống lại, tránh đi âm mưu của Tứ hoàng tử, căn bản không tới chùa Hoài Ân, cũng không cùng Vệ Giai Quân có liên hệ.
Không ngờ, nàng gặp qua hắn một lần, rễ tình liền đâm sâu, muốn chết muốn sống gả cho hắn.
Cũng không biết nàng làm như thế nào, được Thái Hậu yêu thích, vì nàng ấn định cuộc hôn nhân này.
Dưới sự áp bách của cha mẹ, Thẩm Tĩnh Châu cắn răng một cái, cưới.
Nhưng hận ý trong lòng hắn khó tiêu, sao có thể chịu chạm vào nàng. Thời điểm Thái Hậu còn sống, còn cho nàng một ít thể diện, Thái Hậu vừa đi, liền đem nàng dời tới tiểu viện hẻo lánh nhất của Uy Viễn Hầu phủ, đuổi đi nha hoàn tâm phúc của nàng, không cho nàng về nhà mẹ đẻ, liền như vậy đem nàng vây ở cái kia trong tiểu viện, sinh sôi ngao đến chết.
Mà hắn không ngừng hướng lên trên bò, quan càng ngày càng cao, quyền thế càng lúc càng lớn. Ở cha mẹ áp bách hạ, hắn nạp thiếp, cũng sinh tử. Hắn thừa nhận chính mình là cố ý, kêu nàng nhìn, hắn có thể cho nữ nhân khác sinh hài tử, lại sẽ không chạm vào nàng một cây lông tơ.
Nàng quả nhiên đã chết.
Lại qua mười năm, mười năm sau, nàng chết trong tiểu viện kia, dung nhan mộc mạc tái nhợt của người chết, một chút cũng không giống Vệ gia tam tiểu thư đã từng trẻ trung tươi đẹp.
Hắn rốt cuộc buông xuống cơn giận, đêm đến lại say một hồi.
Chính lúc say đến không còn nhận thức được, hắn khóc. Vì cái gì khi nữ nhân tâm địa rắn rết này chết, hắn một chút cũng không cảm thấy vui vẻ, ngược lại đau đến không cách nào thở nổi?
Tứ hoàng tử đã bị hắn đánh bại, nữ nhân này cũng đã chết, nghĩa vụ nối dõi tông đường đã hoàn thành, đời này sống còn có ý nghĩa gì?
Mười mấy năm sau đó, hắn quyền cao chức trọng, phong quang vô hạn. Nhưng về đến nhà, một câu cũng không buồn nói. Không hề bước vào phòng thiếp thất, nhi tử đều không màng dạy dỗ. Thường xuyên không thể hiểu được mà đến gian tiểu viện của nàng, ngồi ngẩn ngơ cả ngày.
Mẫu thân chỉ vào hắn mắng to: Thời điểm người còn sống thì ngươi hờ hững, dốc hết sức chà đạp, bây giờ nàng chết ngươi bày ra bộ dáng thâm tình cho ai xem?
Đúng vậy, cho ai xem chứ? Bọn họ yêu hận dây dưa, trừ bản thân hắn, có ai biết đâu? Cả nàng cũng không biết.
Ngày hôm sau, hắn ngã bệnh.
Hắn vốn thân thể cường tráng, một lần bệnh này lại không gượng dậy nổi, mới gần bốn mươi, liền tuổi xuân chết sớm.
Sau khi hắn chết, linh hồn bay vô định, không biết như thế nào, quay trở về kiếp trước, thấy được những việc xảy ra tại kiếp trước sau khi chính mình chết.
Nàng ngồi ở trước gương trang điểm vẽ mày tô son, nàng khi 27 tuổi so với 17 tuổi nhiều thêm một phần mỹ lệ, so với năm đó càng thêm toả sáng chói mắt.
Nguyệt Nương tiến vào, đau lòng khóc thành tiếng, nói cho nàng, hắn ở trong tù đã bị rót rượu độc.
Nàng ngồi yên hồi lâu, dùng ngữ khí bình tĩnh phân phó từng sự tình, an bài tốt đường lui cho cha mẹ. Sau đó, trong tiếng khóc ai oán của Nguyệt Nương, giấu một con dao găm, vào tẩm điện của Tứ hoàng tử.
Ngay tại thời điểm Tứ hoàng tử bị sắc đẹp câu hồn, nàng đem dao găm đâm vào ngực hắn.
Trên khuân mặt yêu diễm của nàng, bắn đầy máu tươi, khổng do dự mà cắt cổ chính mình.
Một ngày, chỉ kém gần một ngày. Nàng không cô phụ lời hứa sống chết cùng nhau của bọn họ.
Thẩm Tĩnh Châu lòng đau như cắt, điên cuồng tự trách.
Lúc ấy, hắn mới biết được chính mình đã làm sai cái gì.
Trời cao đã cho hắn cơ hội, đền bù tiếc nuối kiếp trước, thế nhưng hắn lại gây ra sai lầm lớn hơn nữa, khiến bỏ mệnh khi tuổi xuân.
Kiếp đầu tiên nàng chết dưới sự bức bách của Tứ hoàng tử, kiếp thứ hai của nàng, lại chết trong tay của hắn.
Ngay tại thời điểm hắn tuyệt vọng nhất, đột nhiên lại một lần tỉnh lại trong thân thể của mình, điều này làm cho hắn mừng rỡ như điên.
Hắn đã sống lại lần thứ ba, một đời này, nhất định phải yêu nàng bảo vệ nàng, bạch đầu giai lão, con cháu đầy đàn.
——————————
Thẩm Tĩnh Châu đi đến chính phòng nơi Tứ hoàng tử ở, hỏi: "Người thu thập hết chưa? Có để sót gì không?"
A Trạch gật đầu khẳng định: "Không có."
Ám vệ bên người Hoàng tử, đều là đại nội cao thủ, thật không dễ thu thập, để hoàn thành kế hoạch này, Thẩm Tĩnh Châu đã phải chuẩn bị thật lâu.
Thẩm Tĩnh Châu bước vào cửa, nhìn thấy Tứ hoàng tử nằm trên giường, ngủ say như chết, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.
"Đem bọn họ đưa tới Phật đường đi."
"Vâng." A Trạch vung tay lên, vài tên áo đen không biết từ nơi nào nhảy ra, tìm tòi trong sương phòng, đem những công tử lưu lại cùng nhóm kĩ nữ toàn bộ mang vào Phật đường. A Trạch tự mình khiêng Tứ hoàng tử lên đưa đi, đem cả trai lẫn gái cởi sạch xiêm y nằm cùng nhau. Sau đó, một lần nữa chuẩn bị bàn tiệc buổi sáng, biến thành bộ dáng hỗn độn ly chén, còn đốt thôi tình hương, đợi Thẩm Tĩnh Châu gật đầu, mọi người nhẹ nhàng rời khỏi Phật đường.
"Rút đi. A Trạch, ngươi tự mình canh giữ."
"Vâng."
Thu thập xong, sắc trời cũng hừng sáng. Thẩm Tĩnh Châu ở lưu lại trong chốc lát ở phía sau toà nhà, nghe thấy bên kia có tiếng ầm ĩ, một giọng nữ sắc nhọn vang lên: "Hoang đường! Dám xúc phạm Phật Tổ như thế, xúc phạm trưởng công chúa, toàn bộ bắt lại!"
Hắn thầm mỉm cười.
Trưởng công chúa là trưởng tỷ của Thánh Thượng, lời nói cực kì có trọng lượng. Nàng làm người nghiêm chỉnh, ghét nhất là thấy người khác cuồng ngạo, huống chi một phòng cả trai lẫn gái ở Phật đường cởi sạch quần áo lêu lổng, Tứ hoàng tử chắc chắn không tránh được phiền toái!
Hắn nhìn về phía nữ viện, trong lòng có chút do dự, nhưng không đi xem tình huống của Vệ Giai Quân.
Không bao lâu nữa là có thể đường đường chính chính cưới nàng vào cửa, hà tất phải vội vàng lúc này?
Hắn lại không biết, tối hôm qua nguyệt nương đưa Vệ Giai Quân về, ở trong lòng đem chủ tử là hắn mắng một trận.
Không biết cô nương nhà người ta là lần đầu tiên sao? Lúc trước không nhìn kỹ, đến khi cởi xiêm y nàng mới biết hắn lăn lộn người ta thành cái dạng gì. Toàn thân không khối da nào lành lặn cũng thôi, hạ thân đều sưng đến không thể nhìn, hỗn hợp tơ máu tinh dịch bắn tràn đầy, nơi nơi đều có, cả mặt và tóc đều dính vài giọt, vừa thấy đã biết hắn không chỉ bắn một chỗ... Càng xấu hổ chính là, hạ thân nàng đã rửa sạch sẽ lại chảy ra, cuối cùng nàng thấy không thích hợp, ấn vào bụng nhỏ hơi nhô lên của Vệ Giai Quân, đè ép một hồi lâu, mới đem vật kia lấy ra sạch sẽ. Nếu là không biết, còn tưởng rằng cô nương này bị người luân gian!
Thật vất vả rửa sạch sẽ, mỗi một chỗ đều cẩn thận xoa thuốc, một lần nữa chải lại tóc, thay xiêm y. Nguyệt nương đem Vệ Giai Quân bọc kỹ lưỡng, nhân lúc đêm tối trộm đưa về nàng thiền thất.
Nha hoàn của Vệ Giai Quân lo lắng cồn cào, tiểu thư nói nàng ra ngoài hít thở một chút, chùa Hoài Ân thật an toàn, các nàng cũng không để ý. Mắt thấy giờ đã vào đêm, tiểu thư còn không có trở về. Muốn gọi người đi tìm, lại sợ lan truyền ra ngoài ảnh hưởng không tốt đến thanh danh tiểu thư. Vệ gia tam tiểu thư mất tích trong chùa Hoài Ân, đến đêm chưa về, truyền ra còn có thể gặp người sao? Cuối cùng hai người quyết định phân công nhau đi tìm.
Tìm hơn nửa đêm cũng chưa thấy người, nghĩ hay là trở về nhìn xem, hai người trong lòng thấp thỏm. Vừa vào cửa, nha hoàn Thúy Vũ kêu một tiếng: "Xem, trên giường!"
Giữa gian thiền thất, các nàng nhìn thấy giường màn đã thả xuống, mép giường đặt một đôi giày.
Hai người bước nhanh qua, xốc màn lên liền thấy Vệ Giai Quân đang ngủ yên ổn, đều nhẹ nhàng thở ra, trong miệng thầm niệm Phật.
Thì ra tiểu thư đã sớm đã trở lại, thật tốt thật tốt.
Hoàng Thường dựng thẳng ngón tay lên, làm động tác im tiếng, hai nha hoàn tay chân nhẹ nhàng, một người đến gian cách vách ngủ, một người cái lưu lại gác đêm.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Thế tử tuyệt tình ( Edit, caoH, 21+,1v1)Where stories live. Discover now