Chương 5

1.6K 106 23
                                    

  Cuối cùng tôi đã lắp đầy bao tử của mình. Hiện giờ tôi đang lái xe từ từ để ngắm cảnh và cũng có dịp ôn lại kỉ niệm...

  Tôi nhìn lại con đường thân quen ngày xưa . Chính ngay tại đây , dưới tán cây ngang trường đại học mà tôi theo đuổi. Tôi đã gặp cô ta . Một cuộc gặp gỡ vô tình nhưng chính cuộc gặp đó mà tôi không thoát khỏi cô ta . Tôi chán nản lắc đầu chạy đi , chả muốn gợi nhớ làm gì , bỗng nhiên hôm nay lại hứng lên nhớ lại lần đầu gặp cô ta chứ... xàm thiệt...!.

  Đang suy nghĩ không biết nên chạy đi đâu để khỏi về nhà thì điện thoại lại reo lên. Tôi dừng xe tấp vào lề đường rồi cầm điện thoại lên xem. Lâm Thanh ,cô ta điện tôi làm gì đây , dạo này kiếm chuyện tôi hơi nhiều đấy ! Tôi cục súc nói.

    "Chuyện gì...?"

    "Đang ở đâu sao chưa về ?"

    "Tôi hỏi chị điện có gì không ?"

    "Tôi không muốn hỏi lần 2 ! Cô biết tính tôi mà...Vương An"

  Tôi im lặng đi , có thể biết đầu dây bên kia đang tức giận , liền nhẹ giọng.

    "Tôi...đi dạo..."

    "Về nhanh..."

    "Bộ không phải bắt tôi về xem cô cùng tình nhân mình rên rỉ à!!!"

    "VƯƠNG...THIÊN...AN....CÔ VỀ NGAY CHO TÔI...!!"

  Do tôi có phần nóng vội nên lỡ lời nhục mạ cô ta...nhưng chưa kịp xin lỗi thì cô ta hét tên tôi rồi tắt máy ngang, tiếng hét của cô ta kinh khủng thiệt khiến lỗ tai tôi lùng bùng luôn rồi. Lần này tôi biết mình lỡ chọc giận Lâm Thanh rồi...thôi thì đành về vậy không thôi cô ta lại nổi máu khùng lên cho coi...

____________________________________

Tôi mang tâm trạng lo sợ bước vào nhà. Mở cửa ra , ngồi bệt xuống nền gạch cởi giày để cố tình kéo dài thời gian. Nhìn bên trong phòng khách không thấy ai cứ tưởng rằng cô ta ở trong phòng nên tôi đi nhẹ nhàng để tránh gây tiếng động cho cô ta biết...Hên quá ở phòng khách không có cô ta ! Tôi nghĩ mình thoát nạn nên tung tăng bay nhảy chạy lên phòng mình.

   'Cạch'

   "Chịu về rồi sao ?"

Tôi hết hồn vuốt vuốt ngực mình nhìn cô ta đang nằm trên giường thảnh thơi . Tôi hơi tức giận khi chưa có sự cho phép của tôi mà cô ta dám bước vào phòng mình. Lúc mới cưới rõ ràng đã nói không đụng chạm đến quyền riêng tư cơ mà !! .

  Lâm Thanh thấy tôi đứng bất động không trả lời liền lạnh giọng quát.

    "NÓI...!!!!!"

  Tôi hơi hoảng nhìn cô ta đang rời khỏi giường, bước từng bước về phía tôi . Tôi bắt đầu run rẩy lợi hại hơn , chân tôi không tự chủ được mà đứng im không nhúc nhích được . Cô ta đứng ngay trước mặt tôi , khẽ ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi.

  Tôi run run dùng hết sức để tránh né cô ta . Chân tôi cứ lùi về phía sau .

    'Bịch'

  Chết tôi rồi , lưng tui dán ngay trên tường...hết chỗ lùi rồi . Tôi đổ mồ hôi lạnh nhìn cô ta như quỷ máu lạnh đang đi lại tôi . Tôi nhắm mắt lại chịu trận.

  Nhưng...đợi mãi chẳng có điều gì xảy ra , tôi thử hé mắt ra nhìn thì xém xíu xỉu ngang . Mặt cô ta kề sát mặt tôi , vẫn là gương mặt lạnh lùng ,vô cảm đó...hơi thở ấm nóng liên tục phà vào mặt tôi . Tôi run run nói.

   "Chị...chị....chị...."

   "Lúc nãy trong điện thoại An quát tôi lắm mà~....sao giờ lại sợ tôi thế này...Hửm chồng yêu~..."

  Tôi giựt bắn người, trợn mắt nhìn cô ta...cô ta mới nói gì ?? Chồng yêu...!! Tim tôi bắt đầu đập nhanh liên hồi. Có thể cảm nhận được giờ đây mặt tôi dần nóng lên ,miệng lắp bắp nói.

    "Tôi...tôi...lú...lúc...đó...hơi bực...nên...nên...."

    "Nên mới quát vợ mình sao~...."

  Cô ta bí hiểm hí mắt cười nhìn tôi . Tôi lo lắng không biết nên làm sao...hôm nay cô ta khùng thật rồi....Tôi tính đẩy cô ta ra mà chạy thì cô ta dùng tay nắm chặt cổ áo tôi mà siết chặt lại...Lạnh giọng quát dô mặt tôi.

    "CÔ TƯỞNG THOÁT ĐƯỢC TÔI SAO !!!!!"

  Tôi nuốt nước bọt nhìn cô ta, thật sự tôi đã biết mình chơi dại rồi...cứ nghĩ chọc chút cô ta sẽ không nổi khùng tới vậy đi...ai ngờ nay còn mạnh bạo hơn cả hôm qua . Tôi cúi đầu nói.

    "Tôi...tôi...xin lỗi..."

    "Bộ An tưởng xin lỗi thôi vậy là xong à~..."

  Cô ta nhướn người gậm lỗ tai tôi rồi cắn nhẹ , liên tục hà hơi vào lỗ tai tôi.

   Thân tôi bất chợt nổi da gà liền nhanh miệng nói.

    "Được rồi...Được rồi...tôi sợ chị...tôi biết lỗi mình rồi giờ chị có thể buông..."

    "Phải phạt tôi mới tha...."

    "Được được được....giờ cô buông ra coi...nhăn áo hết rồi..!!"

    "Vậy...tối nay vào phòng tôi...tôi có chuyện muốn nói sẵn tiện....phạt cô~..Moa..bai chồng"

  Tôi chết lặng đứng im tại chỗ, đưa tay sờ sờ lên má mình , bất động nhìn cô ta đi xuống lầu . Nay cô ta uống lộn thuốc rồi...Khùng thiệt chứ...Tôi bơ phờ đi vào phòng đóng cửa lại rồi nhảy lên giường nằm úp xuống. Tối nay sao?? À tôi mới chợt nhớ chiều nay phải đón Di Giai...!!! Aissss....má chó thiệt...nhà này còn đàn bà biết thương yêu tôi không vậy??? Tại sao hết Lâm Thanh giờ lại thêm Di Giai !!! Aaa....tức chết đi . Tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, chuyênn gì tới rồi sẽ tới thôi tránh cũng không thoát...thôi đánh một giấc cái đã.

                *****************

Tui bị lọt hố truyện tui viết rồi...chăm chỉ viết thêm cho đọc nè...❤

[BH] [NP] Tình tay ba? Yêu ai đây?Where stories live. Discover now