Việt Phỉ lắc đầu: "Tôi không quen bọn họ."

Cố Nguy: "Ừ, không sao. Qua lại với Cố Tỉnh cũng chỉ có nhóm người đó, ngày mai tôi sẽ nói Kiều Ti đưa ảnh chụp cho em, để em xác nhận lại."

"Hả?" Việt Phỉ không ngờ Cố Nguy sẽ quan tâm chuyện này đến vậy, "Xác nhận lại làm gì vậy?"

Cố Nguy vươn tay, bàn tay đặt lên cổ cậu, kéo nhẹ người xuống ngang mặt mình: "Bạn đời của tôi không phải ai muốn là nhìn thấy được."

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Việt Phỉ hơi đỏ mặt, mắt rủ xuống không dám nhìn hắn.

"Sao lại gọi điện cho anh cả mà không gọi cho tôi?" Cố Nguy thẳng thắn.

Việt Phỉ: "Anh còn bận việc công ty nữa, tôi không muốn phiền anh."

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, giọng nói Cố Nguy hơi trầm xuống: "Tôi chỉ nói một lần này thôi, chuyện của em, không bao giờ được nói là phiền."

Thình thịch ——

Việt Phỉ cảm nhận được trái tim của mình bắt đầu đập nhanh hơn. Cố Nguy người này, chơi ăn gian quá đi.

Việt Phỉ vốn đang trong tư thế bị động để người khác kéo xuống, thì cậu đột nhiên khom lưng, chống tay lên tay vịn của ghế Cố Nguy, cúi người tới gần.

Bàn tay to lớn của hắn đỡ lấy vai cậu, Cố Nguy để yên cho cậu ngồi lên đùi mình.

"Sao lại tốt với tôi như vậy?"

Việt Phỉ nhìn thẳng vào mắt Cố Nguy.

Có phải anh cũng thích tôi không?

Lời nói vẫn ngập ngừng ở bên khóe môi, nhưng cổ họng lại không dám phát ra âm thanh nào, Việt Phỉ lại nuốt câu hỏi trở về.

Không dám hỏi...

Bóp nhẹ eo cậu, Cố Nguy dùng mũi cọ nhẹ chóp mũi cậu, lông mi hắn cụp xuống, hỏi ngược lại cậu: "Em nghĩ là vì sao nhỉ?"

Khi nói chuyện, môi hắn vẫn hơi động đậy, thường xuyên chạm phải môi cậu.

Việt Phỉ muốn ngừng thở.

Mùi nhựa thông dần len lỏi giữa chóp mũi hai người, cậu hé miệng, cắn lên đôi môi không chịu ở yên một chỗ kia.

Cố Nguy cười khẽ một tiếng, nóng nảy ban nãy tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, hắn hôn lấy cậu, đoạt lại quyền chủ động.

Việt Phỉ đón nhận hắn, nhưng cũng chủ động tiếp cận lại. Hai tay cậu vòng quanh cổ đối phương, nghiêng đầu đáp lại.

Ghế xoay hơi trượt đi một đoạn, nặng nề dừng lại ở cạnh bàn.

Không đủ... Vì đã được hưởng qua phương pháp kịch liệt hơn, pheromones của Việt Phỉ nhẹ nhàng tỏa ra sự bất mãn với cách an ủi bình thường này.

Việt Phỉ dựa vào vai Cố Nguy, người cậu hơi vô thức di chuyển đến gần đối phương hơn, nhưng cánh tay đang đặt trên eo cậu lại đẩy cậu ra sau trong nháy mắt.

"Có khó chịu không em?" Cố Nguy ghé sát miệng vào tai cậu hỏi.

Việt Phỉ đỏ mặt: "Xin lỗi..."

[EDIT-HOÀN] Sau khi xuyên thành beta giả thì bị cắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ