Chương 34: Vừa xuất thành đã gặp thổ phỉ.

Začít od začátku
                                    

Vừa trò chuyện được một lúc thì kiệu đã tới trước cửa cung, hai thân ảnh một cao một thấp tiến thẳng vào trong.

Từ xa cũng có thể nghe được thanh âm náo nhiệt từ trong điện vọng ra. Cung yến vẫn là cung yến, quan công đại thần cùng gia quyến cho đến cung tần mỹ nữ đều có cả. Thái giám ngoài cửa vừa nhìn thấy hai thân ảnh đang đi tới thì không khỏi thất thần vài giây rồi mới hướng vào trong điện thét lớn: "Mục gia Mục tướng quân, Mục tiểu thư tới".

Khắp đại điện bỗng chốc im lặng, nhất loạt hướng mắt nhìn ra ngoài cửa chờ đợi. Dù đã là tướng quân nhưng Tử Hàm quả thật chưa từng xuất đầu lộ diện ở Kinh thành, đến cả thánh chỉ nhậm chức cũng là được trao ngay tại biên quan xa xôi. Ngày hồi kinh hắn lại không có mặt trong hàng ngũ mà tách ra chạy tới gặp Tử Chiêu nên khắp cả Kinh thành này cũng chưa ai biết mặt mũi vị tướng quân này ra sao.

Chỉ thấy từ ngoài cửa nhanh chóng xuất hiện hai thân ảnh, một cao một thập. Nam nhân lạ mắt kia từng bước vững vàng như tùng, khí chất tản ra lại thanh cao, nhã nhặn như trúc. Vừa bước vào đã quét mắt nhìn một lượt khắp đại điện rồi mới gật đầu chào hỏi có lễ. Lúc này trên gương mặt hắn không còn phảng phất gió xuân ấm áp mà là cương trực, lạnh lùng, ánh mắt như hùng ưng phát ra một thứ áp lực vô hình, khiến cho người ta bất giác dè chừng.

Tử Chiêu thừa hiểu, khi đã đặt chân lên con đường này, thật sự không thể quay đầu. Quan viên đại thần ngoài mặt thì tươi cười đón tiếp nhưng nào ai biết trong bụng họ đang toan tính cái gì.

Bước theo Tử Hàm vào trong điện, Tử Chiêu cũng một dạng không có biểu cảm gì, chỉ cúi đầu hành lễ như bình thường. Nhìn một đôi huynh muội này, không ít người bị khí chất trên người họ cuốn hút, buột miệng tán thưởng một câu: "Quả là một đôi bích nhân".

Hai người cứ đi như vậy mà tay vẫn đan tay, Tử Hàm còn cẩn thẩn dắt Tử Chiêu tới chỗ của mình rồi ngồi xuống, thi thoảng cúi đầu trò chuyện cũng thản nhiên nhếch khóe miệng cười lên một cái. Một nụ cười này không biết là đã hút mắt bao nhiêu người, chỉ biết danh môn khuê tú người nào người nấy cũng đỏ mặt cười duyên, thi nhau bắn ánh mắt ái mộ về hướng này.

Lớn lên bên Tử Hàm, Tử Chiêu đã không còn lạ gì cảnh tượng này. Làm gì có cô nương nào có thể cưỡng lại được nam nhân anh tuấn hơn người, vừa có phong thái lạnh lùng như sương nhưng lại lộ ra nét ưu nhã như nguyệt, chỉ cần được nam nhân này liếc mắt nhìn một cái cũng đủ cảm thấy cõi lòng ấm áp, huống chi thân phận của hắn còn hiển hách như vậy.

Tử Chiêu lần đầu tiên cảm nhận được làn gió xuân của ca ca nhà mình thổi ra lại giống như gió độc, không biết là có phải hoa mắt hay không nhưng sao lại thấy mấy người kia cũng nhìn nàng cười thập phần thân thiết. Thật sự có chút không quen.

Thái giám vừa hô cung yến bắt đầu, quan viên đại thần không phải thi nhau chúc mừng Hoàng thượng thì cũng là cảm thán tài đức của vị tướng quân trẻ tuổi nhất Đại Minh, hết người này tới người nọ nâng rượu, hướng Tử Hàm mời một chén. Sau đó thì đương nhiên là Hoàng thượng sẽ hạ chỉ, luận công ban thưởng, ngoài ngàn lượng vàng cùng vài rương châu báu thì còn ban cho cả phủ đệ ngay tại Kinh thành.

Vi sư tới đón ngươi, vi sư sợ lạnhKde žijí příběhy. Začni objevovat