Khi nam chính Ma đạo tà mị bị bẻ cong ( 14 )

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thành Trúc được bảo hộ ở phía sau đấu sĩ, đối với Triển Nhu Đại khịt mũi coi thường: "Ta còn tưởng rằng Kỳ Ngôn ca ca thật sự phụ bạc nàng chứ, không nghĩ tới dùng một chiêu này, thật là bỉ ổi!"

Thành Kha nhìn nàng một cái, sắc mặt cũng rất chi là xấu hổ: Vậy mà lúc trước bản thân mình lại có cảm tình Triển Nhu Đại...

Vinh An Thăng gắt gao nhìn chằm chằm tình huống trên đài đồ ma, tay cầm thân kiếm ở bên hông. Thành Kha thấy, hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

"Để phòng ngừa ngoài ý muốn."

"Thôi bỏ đi, giáo chủ Ma giáo kia giờ khắc này rõ ràng là xem kịch vui đó chứ, Triển gia này cũng thật là, cũng không sợ mất mặt."

"Không phải ta nhìn giáo chủ Ma giáo." Vinh An Thăng nhàn nhạt liếc một cái: "Ngươi không phát hiện sao, giáo chủ Ma giáo kia là người ngày ấy tiến vào nhã gian cắt ngang chúng ta ăn cơm."

"... Cái gì?" Thành Kha híp mắt cẩn thận nhìn, phát hiện đúng thật là hắn, nháy mắt liền nói lắp: "Vậy, vậy ,Kỳ huynh nói, người nọ cùng y là bạn thân... Là sự thật?"

Vinh An Thăng gật gật đầu: "Chỉ sợ không phải là bạn thân đơn giản như vậy."

Đầu óc Thành Kha rối loạn, đành không nghĩ nữa: "Vậy ngươi đây là..."

"Nếu thật sự phải đánh, ngươi sẽ giúp ai?" Vinh An Thăng đột nhiên lạnh lùng hỏi.

Thành Kha sửng sốt, sau một lúc lâu trầm mặc, mới nói: "Ta... không biết, nhưng ta muốn giúp Kỳ huynh."

Vinh An Thăng tán đồng nhìn một cái, gật đầu: "Trùng hợp, ta cũng nghĩ như vậy."

Trận chiến này là Triển gia chơi lớn, nếu không leo lên được Kỳ gia, thanh danh Triển gia ngày sau ở Thương Vân đại lục nhất định phải chịu ảnh hưởng, náo loạn đến như vậy, nếu Triển Nhu Đại không gả cho Kỳ Ngôn, thì thanh danh bị huỷ hoại, đời này sợ là không gả ra ngoài được.

Gia chủ Triển gia cùng gia chủ Kỳ gia đại chiến một hồi, người khác đều không dám tiến lên.

Kỳ Ngôn Được nhàn rỗi nhưng không đợi nghỉ một lát, thanh âm Lâu Cốt Tu vui vẻ thoải mái bên kia liền truyền tới lỗ tai.

"Thật là chật vật a, Kỳ thiếu gia."

Sắc mặt Kỳ Ngôn cứng đờ, phủi phủi tro bụi trên tay áo, không nói gì.

Sắc mặt Lâu Cốt Tu nháy mắt ám trầm xuống, tiến lên hai ba bước, ánh mắt thâm thúy khóa chặt biểu tình Kỳ Ngôn.

"Như thế nào? Không muốn nói chuyện với ta?"

Kỳ Ngôn xoay người muốn rời đi, lại bị Lâu Cốt Tu bắt được cánh tay.

"Ta không phải là bạn thân của ngươi sao, nhìn thấy bạn thân thì lạnh nhạt như vậy à ?"

"Lâu Cốt Tu." Kỳ Ngôn đột nhiên nhàn nhạt lên tiếng: "Đây là lần đầu tiên ta kêu tên ngươi đúng không ? Thật là... khó nghe."

Đôi mắt Lâu Cốt Tu nheo lại, nắm chặt cánh tay y.

Kỳ Ngôn đau đớn, lại không biểu hiện ra ngoài, tiếp tục nói: "Tình cảm của ta vi phạm luân thường, ta đây liền thu hồi. Ngươi như cũ làm giáo chủ của ngươi, mà ta vẫn như cũ là Kỳ thiếu gia của ta, có gì không ổn ?"

[Mau xuyên/Edit] XUYÊN THÀNH NAM PHỤ BẺ CONG NAM CHÍNH !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ