Khi nam chính Ma đạo tà mị bị bẻ cong ( 2 )

Start from the beginning
                                    

Đường đường là giáo chủ Ma giáo, thế nhưng lại bị một tên tu giả chính đạo bế lên để bay?!

Vừa định vận dụng chân khí đánh phá Kỳ Ngôn, liền cảm giác chỗ bả vai của mình truyền đến một trận âm thanh.

"Ai nha, ngươi cao quá a, ta mới đến bả vai ngươi thôi à, nhìn không thấy đường!"

Lâu Cốt Tu thầm hô một tiếng 'không ổn', nhanh chóng quay đầu nhìn thẳng đường, lại phát hiện hai người bọn họ bay thẳng tắp hướng về một chỗ vách núi, đã không còn kịp né tránh nữa rồi.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khi chuẩn bị đâm phải vách núi, Kỳ Ngôn dùng sức trên cánh tay, mạnh mẽ vận dụng chân khí đem chính mình cùng Lâu Cốt Tu thay đổi vị trí. Giây tiếp theo, đau đớn che trời lấp đất từ sau lưng lan tràn ra, đau đến sắc mặt Kỳ Ngôn trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra.

Hai người ngã xuống trên mặt đất, Lâu Cốt Tu hơi chật vật đứng lên, hung tợn mà nhìn chằm chằm Kỳ Ngôn cuộn tròn trên mặt đất đau đến không đứng dậy được, thấy trong mắt y mờ mịt nước mắt, tức giận trong lòng vậy mà tiêu hơn phân nửa.

"Ngô...... Đau quá a! Đau chết mất......" Kỳ Ngôn cau mày, nói chuyện cũng đứt quãng.

Thần sắc Lâu Cốt Tu quạnh quẽ nhìn y , sau một lúc lâu, lộ ra một nụ cười :

"Đi thôi, ta mang ngươi đi trị thương."

"Nhưng ta không thể dùng khinh công......"

Kỳ Ngôn vẻ mặt đưa đám, nói thẳng không cố kỵ :

"Chỉ trách ngươi quá cao, nếu không ta làm sao có thể không nhìn thấy đường......"

Giọng nói hạ xuống, đã thấy Lâu Cốt Tu không chút do dự xoay người, không nói hai lời liền đi xa, biến mất trong tầm mắt Kỳ Ngôn.


"......"


Kỳ Ngôn bị vứt bỏ còn đang lau nước mắt, nghĩ thầm chờ chỗ đau giảm bớt một chút, mình đi theo sau là được, dù sao cũng đã biết giáo chủ bọn họ ở gian thạch ốc nào rồi. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

Dưới sự lẩm nhẩm mãi ma chú ' chờ một lát liền không đau nữa ', ' lập tức sẽ không đau nữa ', ' ngoan ngoãn thì sẽ không đau, không đau nữa đâu ' Trong lòng như vậy, Kỳ Ngôn quả thực không đau, thần chí y mơ hồ, nhẹ nhàng thở ra, sau đó yên tâm ngủ mất......

Đúng vậy, trong quá trình chờ đợi, Chu công xâm nhập vào trí óc, mê loạn lý trí, làm y nghênh ngang ngủ trên địa bàn của Ma giáo.

Ma tu đi ngang qua tỏ vẻ thực mộng bức, tên tu giả chính đạo này quả nhiên là một tên ngốc tử.

Một bên khác, Lâu Cốt Tu thay trường bào bị dính đầy bụi đất trong sương phòng, phân phó hạ nhân hầu hạ bản thân tắm gội, sau đó mặc một kiện hoa phục màu tím nhạt vào, chỉnh chỉnh tề tề đi đến phía một phòng khác trong cung điện.

Đi tới cửa, Lâu Cốt Tu rất có lễ tiết mà gõ gõ cửa, thẳng đến bên trong truyền đến một giọng nữ như chuông bạc nhỏ.

"Tiến vào."

Lâu Cốt Tu đi vào, chỉ thấy Triển Nghê Thường lẳng lặng ngồi ở bên cửa sổ, mặt nghiêng đạm mạc mà thương cảm. Mắt nhìn thẳng chim chóc bay múa ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

[Mau xuyên/Edit] XUYÊN THÀNH NAM PHỤ BẺ CONG NAM CHÍNH !Where stories live. Discover now