🔆 PN. Niên thiếu Cảnh Trăn - Cảnh Chí (2)🤼

1K 44 4
                                    

Chương 2

Cảnh Chí luôn có thể xuất hiện ngay lúc Cảnh Trăn gần như kiệt sức, gãi đúng chỗ ngứa, đẩy cửa ra liền nhìn đến hai tay run rẩy của Cảnh Trăn như đang đặt trên máy mát xa, nhưng lưng và hai chân vẫn thẳng tắp, tư thế không vặn vẹo biến đổi một chút nào.

Sách kinh doanh mở ra để trên mặt đất đã thấm một bãi mồ hôi lớn. Tim Cảnh Trăn thắt lại, cậu biết Cảnh Chí không có bỏ qua chi tiết nhỏ này, vì duy trì tư thế, cậu đã tại trang sách này cả nữa giờ.

"Đứng dậy!"

Trái tim Cảnh Trăn thắt lại, khuỷu tay cứng ngắc khẽ uốn éo, cả người đập mạnh xuống mặt đất như tấm ván gỗ, mặc dù cuối cùng thở được rồi nhưng cũng không dám chần chờ chút nào, dùng móng tay bấu vào lòng bàn tay, cắn chặt răng đứng lên.

Cảnh Chí lạnh lùng liếc nhìn Cảnh Trăn đang cực kỳ khó khăn đứng, hoàn toàn không để ý đến những hạt mồ hôi lớn như những hạt đậu lấm tấm trên trán cậu.

"Em gần đây sống quá thoải mái nha!"

Bao nhiêu ấm ức trong lòng Cảnh Trăn giống như mạch nước ngầm trong lòng đất bị đào trúng phún mạnh lên. Trong gần ba tuần qua, cậu đã bị phạt phải dọn dẹp tất cả nhà vệ sinh của công ty. Toàn bộ đội vệ sinh đã được Cảnh Chí ra lệnh không được tham gia. 26 tầng, 52 nhà vệ sinh. Vốn yêu thích sạch sẽ, Cảnh Trăn dọn dẹp sẽ càng mất nhiều thời gian hơn những người khác. Sau khi cậu về nhà, buổi tối đương nhiên vẫn còn có nhiều bài tập về nhà khác. Nào đọc ghi chú kế hoạch kinh doanh, báo cáo tài chính, cách phòng tránh rủi ro, phân tích kinh tế..... cậu hận một ngày không thể có 48 tiếng đồng hồ.

Cảnh Trăn cố ý không nhìn thẳng vào mắt Cảnh Chí, tập trung ánh mắt vào một điểm nào đó phía sau anh ta, trong giọng cố gắng tỏ ra không sợ hãi, nhưng nhìn như thế này, cậu trở nên nổi loạn, cuồng ngạo hơn một chút.

"Anh muốn phạt, Trăn nhi chịu là được."

Một nụ cười thoáng qua khóe miệng Cảnh Chí, Cảnh Trăn lại cảm thấy nhiệt độ cơ thể giảm mạnh, rõ ràng cảm thấy trên người có một vết sưng nhỏ, nhưng cậu vẫn căng da đầu để chống đỡ sự cứng đầu, ngang ngạnh.

"Nói rất hay."

Cảnh Chí đột nhiên chuyển chủ đề.

"Bất quá, em cảm thấy mình không nên phạt sao?

Cảnh Trăn sửng sốt, không ngờ bây giờ lại đưa ra chủ đề này, hơi hụt hẫng cảm thấy không biết làm sao.

Suy nghĩ của cậu dễ dàng bị xuyên thủng cứ như vậy nằm giữa hai người. Cảnh Trăn cắn môi, giọng cậu trở nên trầm lắng hơn.

"Nên. Nhưng mà......"

"Nhưng sự thông cảm của em tràn ngập, cho nên em liền có thể bỏ qua quy định và luật lệ mà dùng công quỹ để bồi thường?"

Giọng điệu của Cảnh Chí trở nên nghiêm khắc.

Cảnh Trăn có chút bất mãn.

"Em cũng là người ra quyết định của Cảnh Giang. Số tiền ít ỏi này không ảnh hưởng gì đến sổ sách của chúng ta."

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now