Chương 46: Trả về nhà!

961 61 0
                                    

Thiên Thiên đi với Zinjee và Vylee cũng vô tình biến họ thành đầy tớ. Hết kêu này lại kêu nọ không kêu được thì khóc! Khóc không được thì la! Quay cả hai người như chong chóng mệt đến rả người luôn.

Đến khi chơi đã rồi mới ngủ thiếp đi trên lưng của Zinjee còn Vylee thì bước bên cạnh cầm bao nhiêu là đồ, nào là đồ chơi, đồ ăn, ôi dào! Một đống! (Mà nhìn họ lúc này không giống gia đình mới lạ nha!)

“Hôm nay tôi mệt quá!” Vylee vươn vai nói “Cô có con đương nhiên phải mệt rồi!” Zinjee trêu chọc nói “Này! Anh không có sao?” Vylee bướng bỉnh cải lại “Vậy thì chúng ta cùng có!” Zinjee bất chợt nói.

Vylee im lặng nhìn anh, câu nói đó khiến cô giật mình, tâm tư có cái gì đó hoàn toàn không bình thường mà trổi dậy, cô dò hỏi “Cái...gì là cùng có hả?” Vylee ngây thơ hỏi. Zinjee bị ánh mắt đó của cô làm cho bối rối luôn rồi “Không có gì! Cô đừng nghĩ nhiều!”

Bảo cô đừng nghỉ nhiều! Khó tin! Đã nói rồi bảo cô đừng nghĩ đến! Vậy thì có giỏi thì đừng nói! Ê mà không đúng nha! Nếu anh ta đừng nói cô sẽ cảm thấy mất mát một cái gì đó! Rốt cuộc đó là cái gì hả? Haiz! Cô không biết! Cũng không muốn biết! Là gì thì mặc kệ nó!

“Zinjee này! Sau vụ này tôi nghĩ tôi và anh phải đi giải thích với mọi người một chuyến rồi!” Vylee ngước mắt nhìn qua anh “Giải thích chuyện gì?” Zinjee quay sang hỏi “Ưm thì về! Danh dự! Thiên Thiên nói chúng ta như vậy xem ra ảnh hưởng rất lớn nha! Nhất là tôi mới mười tám mà dám nói tôi hai tám vậy mới đáng trách chứ!” Vylee tức giận nói.

Zinjee chỉ cười nhẹ, không nói gì cả.

“Ưm Thiên Thiên đổ hết cả mồ hôi rồi!” Vylee không hài lòng lấy khăn tay ra lau trán Thiên Thiên, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng “Cô thương thằng bé quá nhỉ?” Zinjee tiện miệng hỏi “Cho tôi xin! Nó quậy tôi nguyên ngày hôm nay muốn rã rời luôn rồi nè! Tôi không thua ai nhưng thằng nhóc này thì tôi chịu thua về mọi mặt rồi!”

.................

Vylee đứng trước cửa nhà Remi nhấn chuông “Nhóc con! Sắp được về nhà rồi! Thoát kiếp rồi nha cưng!” Vylee vui vẻ cười cười nói với Thiên Thiên. Cửa nhà mở ra, một bóng dáng quen thuộc nhỏ nhắn bước ra.

“Ô Vylee! Cậu đến rồi à?” Remi vui vẻ nói “Ừm! Mình đến trả cục cưng này lại cho cậu đây!” Vylee vui vẻ nói “Phiền hai cậu quá! Nó có nghịch gì hai cậu không vậy?” Remi khách sáo.

“Làm gì có! Thiên Thiên nhà cậu rất ngoan nha!” Vylee nhấn mạnh chữ cuối rồi cười “Đây! Trả cậu này!” Vylee kéo nhẹ Thiên Thiên ra khỏi người Zinjee! Dường như ý thức được Thiên Thiên không hài lòng mà “ưm” một tiếng nhưng cũng ngoan ngoãn nằm vào vòng tay Remi.

“Còn đây! Đồ của Thiên Thiên đó!” Vylee đưa mấy hộp quà cho Remi, Remi ngạc nhiên nhận lấy “Phiền các cậu quá!” Remi ái ngại nói “Đừng khách sáo! Mình là bạn mà! Thôi! Vậy tụi mình về trước nha!”

“Ừm! Tạm biệt!” Remi mỉm cười rồi bước vào nhà. Vylee thấy vậy cũng ra về. Zinjee giờ này mới khỏe khoắn vươn vai một cái “Mệt quá ta!” Vylee tinh nghịch nhướng mắt một cái “Tôi còn khỏe lắm!” Zinjee mỉm cười nói.

Đại Ca Học Đường (Náo Loạn Trường Sca) - Vy Yuzmi (FULL)Where stories live. Discover now