Thời Thế Thay Đổi - Tsundere cũng không còn...

2.5K 98 17
                                    

II. Chuyện của NezBlack.

Thế giới đối với tôi luôn là thứ tẻ nhạt, thối nát, và trống rỗng. Mọi người ai cũng như ai, ai cũng đều sống vì cái thứ bẩn thỉu được gọi là tiền… ai cũng đều bị nó mê hoặc, thống trị, điều khiển và ba tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ. Những lúc tôi cần ông ấy, khi tôi cảm thấy cô đơn, những tháng ngày trong ngôi trường tiểu học khi mà tôi lúc nào cũng bị bắt nạt, ông ta chưa bao giờ ở đó, chưa bao giờ ở bên tôi, tất cả những gì ông ta trao cho tôi chỉ là một đống giấy bạc lạnh tanh đến rợn người… Và cũng từ rất lâu rồi tôi đã làm quen với cái cách sống nhơ bẩn của cái thế giới này. Thật sự thì ông trời cũng không tệ bạc đến nỗi vậy, ông đã sinh tôi ra với cái đầu óc thông minh sáng suốt này, chắc là ông muốn tôi sử dụng nó một cách khôn khéo để tôi có thể làm chủ mọi nơi tôi đi qua. Tôi, một Nezumi với chỉ số IQ cực cao này, chưa bao giờ là đày tớ của ai, cái suy nghĩ khi phải nhường nhịn một ai đó làm tôi có cảm giác khó chịu vô cùng, nhất định tôi sẽ làm chủ mọi nơi tôi tới, đó là mục đích duy nhất của tôi…

Yankee? Đối với tôi yankee là những thứ có đầu óc rỗng tuếch nhưng bằng cách nào đó thì lại vung tay vung chân đánh đấm rất điêu luyện, dù cho yankee chỉ là học sinh nhưng lại rất nghiêm túc về các thứ vô giá trị như tình bạn, tinh thần yankee và đặc biệt là rất quan tâm đến vị trí cao nhất, điều này thì khá giống như tôi vậy. Vấn đề là… TÔI GHÉT ĐÁNH NHAU! Vì thế nên tôi cũng ghét những đứa yankee, nhưng tôi lại nhập học vào ngôi trường Majijo này đây, ngôi trường yankee đứng đầu khu vực, mâu thuẫn nhỉ?

Ngay từ đầu tôi đã muốn ngồi lên vị trí cao nhất của cái chốn có tên Majijo này. Lí do tôi muốn làm chủ một ngôi trường mà chứa đầy những thứ ngu ngốc dại dột dù cho tôi rất ghét yankee đơn thuần chỉ bởi vì tôi cảm thấy muốn làm vậy. Thử nghĩ xem nếu trong tay bạn là cả một lực luợng yankee đông đảo biết đánh đấm cùng với bộ tứ trụ đầy sức mạnh luôn trung thành với thủ lĩnh của mình, kết hợp với trí thông minh thiên bẩm của tôi đây, thì việc thống trị khu vực này là điều hoàn toàn có thể làm được.

Tôi luôn coi tình bạn là thứ vô giá trị, thậm chí còn gây khó khăn cho tôi, nhưng đã có một người duy nhất làm cho tôi thay đổi chính kiến của mình. Khi lên năm hai tôi đã gặp một con người khá phiền phức. Là Center, người bạn thân duy nhất của tôi, người mà tôi tin tưởng nhất, người luôn lao vào dầu sôi lửa bỏng để bảo vệ tôi, người luôn miệng nói yêu thương tôi, và hiện nay còn là người đồng thủ lĩnh của Majijo, tất nhiên người thủ lĩnh còn lại là tôi. Không thể nói rằng Center không hề góp phần gì trong kế hoạch giành lấy vị trí cao nhất Majijo, tôi cũng đã từng nói với cậu ấy rằng trong bất kì trường hợp nào thì tôi cũng cần đến cậu ấy, và điều đó là sự thật, cho tới bây giờ vẫn là vậy. Cậu ấy vẫn thường hay nói lời yêu tôi, nhưng tôi chẳng thể nào tin vào cái thứ được gọi là “tình yêu“ ấy. Tôi cũng không muốn tổn thương Center nên câu trả lời của tôi lúc nào cũng mập mờ với hai chữ: “Cảm ơn!“. Tôi thật sự muốn cảm ơn cậu ấy, vì cậu ấy đã luôn ở bên tôi dù cho tôi có phản bội, lừa gạt, thậm chí đưa cậu ấy vào cái bẫy của Yabakune, thì cậu ấy vẫn luôn đến bên tôi. Tôi không xứng đáng với một người chân thành như Center, tôi luôn suy nghĩ như thế. Nhưng trong đầu tôi chưa bao giờ có suy nghĩ rằng cậu ấy sẽ hết yêu thương tôi, hay tình cảm của cậu ấy đối với tôi không còn sâu đậm như trước nữa. Vậy mà giờ đây tôi lại phải nấp sau cánh của phòng Rappapa, lắng nghe lén lút cuộc nói chuyện kì lạ giữa Center và Gekikara.

[ShortFic] | Majisuka Gakuen | Thời Thế Thay Đổi - Time ChangesWhere stories live. Discover now