Thời Thế Thay Đổi - CenNez cũng thay đổi...

4.4K 120 26
                                    

I. Chuyện của CenGeki


Cũng đã rất lâu rồi kể từ khi Atsuko trao lại vị trí cao nhất Majijo cho Center và tự nguyện đi vào chiếc xe cảnh sát kêu inh ỏi đó . Mọi thứ cũng không khác mấy khi Center và Nezumi lên nắm quyền, Majijo vẫn tràn ngập những trận đánh nhau vô bổ như mọi ngày, bọn Yabakune cũng không còn dám hó hé kiếm chuyện gì. Shibuya đã rời khỏi Yabakune và hiện giờ đang làm chung chỗ với Torigoya, tôi cũng nghe được rằng hai người đó khá nổi tiếng trong lĩnh vực massage, chẳng hiểu hai người đó đã làm những việc gì với khách hàng của mình mà lại thành công đến thế. Mọi người đều có công việc ổn định, còn tôi, do sự cố "đâm chém" của bọn Yabakune mà tôi lại phải học thêm một năm nữa, và nhất định năm nay tôi sẽ thực hiện lời hứa với Yuko-san...





Mọi người thường nói tôi bị điên, có vấn đề về thần kinh, họ sợ hãi khi thấy tôi và thậm chí còn nói tôi là kẻ giết người trong khi tôi chưa từng giết ai, chưa thôi... Tôi cũng không biết nó bắt đầu từ khi nào, tôi chỉ biết rằng tôi muốn thấy cái cảnh tượng mọi người phải chịu đủ sự hành hạ thể xác bởi tôi, nhiều lúc tôi còn quá tay và kết quả là họ phải nhập viện. Những thứ bạo lực như vậy làm cho tôi phấn khích, tôi chỉ đơn giản là thích bạo lực, dù sâu trong lòng tôi biết điều đó là sai, nhưng không biết sao để dừng được...





Tuy tôi không thể kìm chế cái bản tính kì quái này nhưng người khác thì có thể, trước kia chỉ có Yuko-san và Black mới có đủ khả năng làm những cơn điên của tôi diệu lại. Nhưng gần đây tôi phát hiện ra còn có một người nữa cũng có khả năng kìm hãm được cơn thú tính trong tôi, thật bất ngờ khi đó lại là Center. Không biết vì lí do gì nhưng một khi tôi nhìn vào đôi mắt của em ấy, tôi chẳng thể tức giận được. Kể từ khi Center lên đứng đầu Rappappa và Majijo còn tôi trở thành một trong những tứ trụ trung thành thì cái cách em ấy nhìn tôi hoàn toàn khác biệt. Đó không còn là ánh nhìn như muốn thiêu đốt kẻ thù nữa mà là ánh nhìn thể hiện sự tin tưởng, có chút triều mến. Tôi cũng hiểu là vì mối quan hệ của tôi với em ấy đã thân thiết hơn một chút nhưng ánh mắt của em ấy như muốn nói lên điều gì đó sâu thẳm trong trái tim, nó làm cho tôi phải bối rối mỗi khi chúng tôi chạm mắt. Cái ánh nhìn đó có thể xóa tan mọi sự tức giận hay ham muốn bạo lực trong tôi, ngay cả Black và Yuko-san cũng chưa bao giờ nhìn tôi với ánh mắt đầy đam mê như vậy, nó vẫn khác hẳn với ánh mắt mà Center trao cho Nezumi, nó không triều mến và tình cảm bằng nhưng vẫn cho tôi cảm giác ấm áp của sự quan tâm tin tưởng.


Trong lúc tôi đắm chìm trong những suy nghĩ về Center thì tôi đã đánh tơi tả hết mấy đứa năm hai kia rồi. Tôi không nhớ lí do tại sao lại đánh bọn nó, chắc tại tôi ngứa tay thế thôi...

Giờ thì tôi đang đi đến nơi cư ngụ của Rappappa, câu lạc bộ nhạc khí, cùng với giọng cười đáng sợ và điệu bộ chẳng vững mà cứ đảo qua đảo lại. Tôi nghiêng đầu sang một bên khi trong phòng không có ai ngoài Center, em ấy đang đọc sách rất chăm chú, nhiều lúc nhìn em ấy chẳng giống một Yankee chút nào mà như một con mọt sách vậy. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào phòng, làm cho khuôn mặt Center nửa sáng nửa tối, nhìn em ấy tập trung đọc sách mà chỉ biết đứng đờ người. Tôi luôn thấy em ấy đẹp, nhưng đẹp theo kiểu mạnh mẽ, em ấy đẹp ở  cái dáng người săn chắc sẵn sàng cho mọi trận chiến, em ấy đẹp trong cái hành động hất tóc mình ra sau tai khi bắt đầu nghiêm túc, em ấy đẹp khi cố gắng bảo vệ bạn bè của mình dù bị phản bội, một vẻ đẹp nam tính mà tôi luôn bị cuốn hút bởi nó.


[ShortFic] | Majisuka Gakuen | Thời Thế Thay Đổi - Time ChangesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ