Chương 36

14.9K 1.3K 204
                                    

Hai phút sau khi bọn họ rời khỏi băng ghế ở khu đất trống, Tề Văn Duyệt mới bị Liêu Lan Hinh kéo ra từ sau thân cây.

Phủi hết lá cây trên quần áo xuống, Tề Văn Duyệt vỗ hai tay rồi đứng lên.

“Văn Tố Tố còn rất chính trực đấy, cuối cùng cũng không nói rốt cuộc bảo bối Mạc Mạc mắc bệnh gì.”

“Không phải cậu ta chính trực. Cậu ta chỉ không tin lời Thư Vi nói.” Liêu Lan Hinh bước ra ngoài.

Tề Văn Duyệt sửng sốt, vội vàng đuổi theo, “Ý của cậu là, nếu cậu ta phát hiện ra Ngạn ca và Mạc Mạc không phải là quan hệ thầy trò đơn thuần, có thể cậu ta sẽ không nhịn được……?”

“Mình không có ý này.” Liêu Lan Hinh dừng chân, “Mình đâu phải nhà tiên tri, sao mình biết được cậu ta sẽ làm gì?”

Tề Văn Duyệt: “Bạn cùng bàn, hình tượng của cậu trong lòng mình đã vĩ đại hơn nhà tiên tri từ lâu rồi, thật đó!”

“Cho dù cậu có khen đến nở hoa thì mình cũng không biết đâu.”

“……” Tề Văn Duyệt nản lòng, “Vậy làm sao bây giờ? Rõ ràng Thư Vi không có ý tốt với bảo bối Mạc Mạc của chúng ta, chúng ta cũng đâu thể mặc kệ được chứ?”

“Văn gia ở thành phố C đủ lợi hại, có Văn gia che chở, Mạc Mạc sẽ không có vấn đề gì bên ngoài trường học đâu.”

Liêu Lan Hinh nghĩ ngợi, rồi bình tĩnh nói: “Nếu cậu thật sự không yên tâm, vậy cứ tìm cơ hội nói chuyện hôm nay cho Thương Ngạn biết.”

“Ngạn ca?”

Tề Văn Duyệt sửng sốt, sáng mắt lên.

“Đúng rồi, sao mình có thể quên Ngạn ca được!…… Đến lúc đó ngoài trường có Văn gia che chở, trong trường có Ngạn ca che chở, Thư Vi có thể làm được trò gì với bảo bối Mạc Mạc của chúng ta chứ?”

“……”

Liêu Lan Hinh không đáp, chỉ cười cười sâu xa.

“Che chở”?

Nếu chuyện này mà thật sự truyền tới tai Thương Ngạn, chỉ sợ cũng không đơn giản là che chở thôi đâu.

……

Tề Văn Duyệt về lớp, muốn nói chuyện này cho Thương Ngạn nhưng phát hiện không có anh ở đây.

Ngay cả Tô Mạc Mạc cũng không có mặt.

Tề Văn Duyệt rất khó hiểu, tiện tay túm một bạn học ngồi bàn sau: “Sao Ngạn ca và Tô Mạc Mạc không ở đây?”

“À, lúc nãy có người đến, một người gọi Ngạn ca đến phòng giáo vụ, một người khác nói chủ nhiệm tìm Mạc Mạc có chuyện cần nói.”

“Vậy à……” Tề Văn Duyệt do dự, “Có nói là chuyện gì không?”

“Không biết nữa.”

“……”

Cùng lúc đó, phòng giáo vụ của trường.

“Tôi đã nói bao nhiêu lần, đây là trường học! Không phải chỗ để các cậu giương oai! Nếu các cậu muốn ——”

[Hoàn] Anh Ấy Rất Điên - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now