Chương 11: Đừng bắt nạt bạn học mới

18.4K 1.3K 126
                                    

Chương 11: Đừng bắt nạt bạn học mới

Tiết thể dục tập thể vừa kết thúc, trong khi các lớp còn chưa giải tán hết, Thương Ngạn và đám người Lệ Triết đã sớm rời khỏi sân tập.

Cuối hè, thời tiết đã bớt nóng hơn nhiều.

Đám nam sinh đi bộ về hướng Tây Nam của trường học dưới tán cây râm mát trong sân.

Phía Tây Nam của tòa lầu khoa học kỹ thuật là một rừng trúc, bị che khuất bởi rừng trúc chính là bức tường thấp nhất của Tam trung.

Các nam sinh trốn học ra ngoài trường lúc nào cũng đi con đường này.

Chẳng qua người khác là lén lút, còn nhóm người Thương Ngạn vẫn luôn quang minh chính đại* leo ra.

*(Quang minh chính đại: Làm việc rõ ràng, không che dấu)

——

Sở dĩ bọn họ không đi ra từ cổng chính là vì một nguyên nhân duy nhất: Trèo tường gần hơn.

Nói đúng hơn là, leo qua bức tường thấp này, đi thêm hai trăm mét, chính là tiệm cà phê Internet cao cấp với hoàn cảnh tốt nhất gần trường.

Lệ Triết đang cùng nam sinh bên cạnh thảo luận về tình hình chiến đấu kịch liệt trong bộ phim gần đây, đột nhiên phát hiện phía trước không còn thấy bóng dáng Thương Ngạn đâu hết.

Cậu ta quay đầu nhìn, thấy Thương Ngạn đang đi đến tòa lầu khoa học kỹ thuật.

Lệ Triết lập tức mếu máo.

“Ngạn ca, nhiệm vụ huấn luyện tuần này của cậu không phải đã kết thúc vào chủ nhật rồi sao? Hôm nay còn đi đến đó làm gì?”

Thương Ngạn không dừng chân.

Chỉ có thanh âm lười biếng truyền lại, mang theo ý cười mơ hồ ——

“Thuần đồ (thuần theo mình hiểu là thuần hóa, dạy dỗ , huyến luyện các kiểu, còn đồ là đồ trong đồ đệ, đệ tử, mình giữ nguyên convert do chưa tìm được từ thích hợp nhất).”

Lệ Triết: “……”

Không thể nói là dạy dỗ học trò sao, vì sao phải dùng loại ngữ khí phóng đãng đó?

……

Khi Thương Ngạn đi vào văn phòng Tổ Huấn Luyện, chỉ thấy được laptop đặt trên bàn của mình, không thấy bóng dáng chủ nhân đâu hết.

Anh nghiêng người nhìn vào gian phòng bên trong, cũng không thấy người đâu.

“…… Nhóc con đâu?”

Thương Ngạn hơi nhíu mày, xoay người, hỏi Ngô Hoằng Bác và Loan Văn Trạch.

Hai người ngẩng đầu từ máy tính của mình.

“Hả, ồ, sao không thấy Tiểu Tô đâu hết vậy……” Ngô Hoằng Bác sờ ót, “Rõ ràng mới nãy còn ở đây mà.”

Loan Văn Trạch thận trọng hơn, không xác định nói: “Hình như cậu ấy có điện thoại, sau đó đi ra ngoài, đến giờ vẫn chưa quay lại.”

“Nói chuyện với ai?”

Loan Văn Trạch: “Không biết……”

Ánh mắt Thương Ngạn hơi trầm xuống.

[Hoàn] Anh Ấy Rất Điên - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now