Chương 75: "Bốn năm không thể ngủ với Thương Ngạn..."

13.3K 732 28
                                    

Chương 75: "Bốn năm không thể ngủ với Thương Ngạn, thi vào đại học A cũng uổng công."

“…… Cậu nói ai có người trong lòng???”

Nam sinh đó giật mình, xém chút đã nhảy phắt lên cây vì Ngô Hoằng Bác.

Ngay cả mấy học tỷ và học trưởng năm hai đang nói chuyện cũng bị quấy nhiễu, cả đám quay đầu nhìn qua.

“……”

Sắc mặt Ngô Hoằng Bác tối sầm, vội vàng bá cổ người kia rồi kéo xuống, đồng thời quay đầu lại, vẫy tay tạ lỗi với mọi người.

“Xin lỗi xin lỗi, chó nhà tôi không trói chặt, khiến mọi người sợ hãi rồi.”

Nói xong, cậu ta vội vả đặt tờ danh sách xuống, kéo người kia đi đến một chỗ ít người.

“…… Tên khốn Ngô Hoằng Bác!”

Nam sinh bị ôm cổ cuối cùng cũng được thả ra, nghẹn đỏ mặt, cả trán đều đầy mồ hôi ——

“Cậu làm cái quái gì thế!”

“Cậu la lớn như vậy làm gì??”

Ngô Hoằng Bác tức giận mắng.

Nam sinh đó xoa cổ, “Không phải vì tôi quá kinh ngạc sao! Cậu vừa mới nói là người trong lòng của Ngạn Thần đấy—— sao Ngạn Thần có thể có người trong lòng?? Toàn bộ đại học A có ai không biết, Ngạn Thần, đầu bảng, học viện máy tính! Người theo đuổi như tre già măng mọc, nếu cậu ấy mà động lòng thì đã bị đám con gái đã chôn rồi —— trong mắt cậu ấy không có nữ giới, chỉ có máy tính!”

“……”

Ngô Hoằng Bác trừng cậu ta một cái, sắc mặt mờ mịt cứng đờ trong chốc lát mới thấp giọng.

——

“Đó là vì cậu ấy chưa đến.”

“Thiệt hay giả thế, địa vị lớn như vậy?”

“Năm trước, lần duy nhất cha Ngạn tham gia tham gia liên hoan của hiệp hộp máy tính đó, cậu còn nhớ chứ?”

“Chắc chắn không thể quên được.” Dường như nam sinh đó nhớ đến việc gì, vô thức nhíu mày, “Đêm đó đã xảy ra chuyện ồn ào như thế…… Lần đầu tiên tôi thấy Ngạn Thần như vậy đấy. Bọn tôi còn thảo luận chuyện đó suốt mấy ngày, nói xem rốt cuộc hôm đó Ngạn Thần bị gì thế, y hệt bị quỷ ám.”

Ngô Hoằng Bác thở dài.

“Không phải bị quỷ ám, là vì cậu ấy gặp được một cô gái, kết quả nhìn lầm thành Tô Mạc Mạc. Chuyện sau đó thì cậu cũng thấy rồi.”

“…………”

Nam sinh đó nghẹn họng cả buổi, nửa tin nửa ngờ đánh giá Ngô Hoằng Bác thật lâu.

“Tôi biết cậu và Ngạn Thần học chung cấp 3, chẳng lẽ thật sự có thông tin ngoài lường nào à?” Cậu ta nói thầm xoay đầu, sờ sờ ót, “Lúc ấy, nữ sinh trong lớp bọn này còn suy đoán là có phải Ngạn Thần đã chịu tổn thương tình cảm nào không, nên ý chí mới sắt đá như thế.”

“Tổn thương cái rắm.”

Ngô Hoằng Bác tức giận mắng.

“Các cậu không hiểu gì hết, đừng có đồn bậy……”

[Hoàn] Anh Ấy Rất Điên - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now