Chương 1

34.9K 1.9K 96
                                    


Tiêu Sắt Sắt cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi. Cô nằm trên giường, vài hình ảnh xa lạ hiện lên trong đầu cô như một thước phim, Tiêu Sắt Sắt lập tức hiểu ra – Cô xuyên không rồi, còn kế thừa ký ức hoàn chỉnh của nguyên chủ nữa chứ.

Trùng hợp là cơ thể này cũng tên là Tiêu Sắt Sắt nhưng cuộc sống của hai người lại khác nhau một trời một vực.

Tiêu Sắt Sắt này sinh ra trong một gia đình nông thôn trọng nam khinh nữ, từ nhỏ đã yêu hư vinh, ngày nào cũng nằm mơ sẽ có một miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Sau này lúc cô ta ra ngoài làm thêm thì tình cờ gặp được Thái tử gia Bạch Cố Kiềm của tập đoàn Bạch thị bị tai nạn giao thông, thấy anh đã lái xe sang còn mặc hàng hiệu nên ôm mục đích thi ân cầu báo* đưa Bạch Cố Kiềm tới bệnh viện. Điều cô ta không ngờ tới chính là Bạch Cố Kiềm bị thương ở đầu, sau khi tỉnh lại thì trí thông minh của anh cũng trở nên đần độn như con nít, nhưng vì tình huống chim non nên nhận định Tiêu Sắt Sắt, từ chối tiếp xúc với bất kỳ ai khác ngoài cô ta.

*thi ân cầu báo: thường là "thi ân bất cầu báo" là làm việc tốt không cần báo đáp, mục đích của nguyên chủ thì ngược lại.

Người nhà họ Bạch hết cách, đành phải giữ cô lại, cũng tuyên bố với bên ngoài cô là vợ chưa cưới của Bạch Cố Kiềm rồi cho cô vào nhà họ Bạch sống, ngày ngày chăm sóc bên cạnh anh.

Chỗ bây giờ Tiêu Sắt Sắt đang nằm chính là phòng ngủ trong căn biệt thự ven biển của nhị thiếu gia nhà họ Bạch, cô ngồi dậy với tâm trạng phức tạp, lúc vén chăn lên thì bị chiếc nhẫn kim cương đính hôn trên tay mình làm cho lóe mắt.

"Má ơi, trứng bồ câu thật này..."

Quả nhiên toàn là những mà kiếp trước cô chưa từng thấy, không chỉ có chiếc nhẫn này mà có thể nói khắp nơi trong phòng đều tản ra mùi tiền. Mọi thứ đều nói cho Tiêu Sắt Sắt biết đây không phải một giấc mơ đẹp, cô thật sự trở thành con gà rừng bay lên đầu cành trở thành Phương Hoàng... Còn là một con gà rừng độc ác.

Trong ký ức mà Tiêu Sắt Sắt có, mặc dù nguyên chủ hưởng thụ phúc lợi vợ chưa cưới của Bạch nhị thiếu nhưng cũng không tận tâm chăm sóc tốt cho Bạch Cố Kiềm, trái lại còn thường xuyên ngược đãi anh, bởi vì Bạch Cố Kiềm không chịu tiếp xúc với người khác nên đành phải nhờ nguyên chủ phụ trách một ngày ba bữa cho anh. Còn nguyên chủ hết ăn thì lại nằm, luôn ngủ tới tận trưa mới chịu dậy, đôi khi còn bỏ bữa sáng bữa trưa mà chẳng có chút áy náy nào, chỉ làm đại chút gì đó cho Bạch Cố Kiềm ăn thôi.

Tiêu Sắt Sắt nhìn đồng hồ trên tường, đã gần mười một giờ, cả căn nhà vẫn còn im ắng, có lẽ Bạch Cố Kiềm đã quen bị đói rồi...

Nhắc tới chữ "đói", đột nhiên Tiêu Sắt Sắt cảm thấy dạ dày mình cũng trống rỗng, vừa nhớ lại kiếp trước mình chết vẫn đang đói bụng, cô cũng thấy hơi khổ. Cảm giác thèm ăn khiến cô nhanh chóng bình tĩnh chấp nhận sự thật mình đã xuyên không, cũng quyết định đi vào nhà bếp nhét đầy bao tử của mình.

Tiêu Sắt Sắt mang dép đi ra cửa, trong phòng ngủ trải rất nhiều thảm, giẫm lên vừa mềm mại thoải mái lại dễ chịu. Cô vừa cảm thán cuộc sống của người giàu vừa mở chốt cửa, ngay đúng lúc đó, một cái chân duỗi ra trước cửa...

[HOÀN] Nằm trong lòng nam phụ Hắc Liên Hoa run lẩy bẩyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ