Chương 53

9.4K 735 47
                                    


Ánh sáng của đèn pin y tế thoảng qua trước mắt, sau khi vị bác sĩ mặc áo blouse trắng cẩn thận xem xét một hồi mới buông mí mắt của Tiêu Sắt Sắt ra.

Ông suy tư nói: "Có lẽ cô ấy xảy ra tai nạn xe bị kinh sợ nên mất trí nhớ tạm thời, cô Tiêu cũng không có thương tích não bộ, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian là sẽ khôi phục thôi."

"Được rồi, cảm ơn bác sĩ."

Lăng Chiêm nhìn bác sĩ đi ra ngoài, sau đó lại nhìn chằm chằm Tiêu Sắt Sắt một hồi rồi kéo ghế qua ngồi xuống cạnh giường cô. Hai người không ai nói câu nào, vẻ mặt Tiêu Sắt Sắt rất ngây thơ, đôi mắt hạnh sáng ngời nhìn chằm chằm vào mặt Lăng Chiêm không hề chớp mắt.

Dưới ánh nhìn của cô, đôi lông mày của người đàn ông anh tuấn đã nhăn thành một chữ "xuyên", đôi mắt hẹp dài mang tính biểu trưng làm lộ ra sự lo lắng và kinh ngạc của hắn vào lúc này.

"Cô thật sự không nhớ gì cả à?" Hắn trầm giọng hỏi.

Tiêu Sắt Sắt vẫn giữ nguyên vẻ mặt ban đầu, không gật đầu cũng không lắc đầu. Thật ra bây giờ cô đã không còn cảm thấy đầu óc trống rỗng như lúc vừa tỉnh lại như, nhìn thấy gương mặt và tên của Lăng Chiêm, mảnh ghép ký ức lại như được đốt sáng một phần. Đầu tiên là ký ức liên quan tới nguyên tác, sau đó mới là những gì mà chính bản thân cô đã trải qua.

Nhưng mà cũng chỉ có một phần liên quan tới Lăng Chiêm mà thôi, mọi thứ còn lại vẫn như sương mù lượn quanh Vân Sơn làm cho người ta không nhìn thấy rõ, nghĩ mãi cũng không ra.

Cô vốn lâm vào khốn đốn, vẻ mê mang trên mặt hoàn toàn chân thật làm cho người ta không thể không tin. Ngay khi cô định lên tiếng giải thích thì đã nghe Lăng Chiêm nói.

"Trong lúc hôn mê, cô nỉ non tên của Bạch Cố Kiềm, còn nói ra vài chữ bắt cóc và di chúc gì đó, có phải cô biết chút gì không?"

Thật ra trong lúc Tiêu Sắt Sắt hôn mê không hề nói gì cả, hắn chỉ không cam tâm muốn thăm dò thử mà thôi. Nhưng mà Tiêu Sắt Sắt chỉ sửng sốt một chút, sau đó đưa ra một đáp án bất ngờ.

"Bạch Cố Kiềm là ai?"

Dường như mảnh ghép ký ức của cô phải nhìn thấy người thật thì mới được thắp sáng, bây giờ chỉ ghép được một mảnh của Lăng Chiêm, còn lại đều không nhớ được gì cả.

Vẻ mặt Lăng Chiêm hơi cứng đờ, ảo não nhắm mắt lại. Hắn vuốt huyệt thái dương rồi đứng dậy: "Nếu vậy thì cô từ từ nghỉ ngơi đi, nếu như nhớ lại gì thì bảo người liên lạc với tôi."

Trên thực tế Tiêu Sắt Sắt đã hôn mê hai ngày, trong hai ngày này hắn đã làm giám định DNA của Lư Kỳ và Bạch Thơ Ly, gen của hai người thật sự có tính tương tự nhưng muốn xác định quan hệ máu mủ thì phải dùng DNA của cha mẹ hai người để so.

Nếu Bạch Thơ Ly thật sự là đứa con của nhà họ Lư, vậy chuyện liên quan trong đó cũng trở nên phức tạp. Hơn nữa bây giờ hắn thậm chí không thể tin tưởng Lư Kỳ, hành tung của Bạch Thơ Ly cũng không có manh mối, hắn thật sự không có sức lực thử xem rốt cuộc Tiêu Sắt Sắt mất trí nhớ thật hay là đang nói dối để trốn tránh.

[HOÀN] Nằm trong lòng nam phụ Hắc Liên Hoa run lẩy bẩyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ