Chương 26

12.1K 917 68
                                    


Đêm tối không người, Tiêu Sắt Sắt nằm trên giường nhớ lại buổi chiều hôm nay. Cô tự cảm thấy mình hiểu rõ tính cách của Bạch Cố Kiềm, đặc biệt là sau chuyện tiệm fast food. Bạch Cố Kiềm cũng không ngoan ngoãn nghe lời như trong tưởng tượng của cô, trái lại, anh là người rất có chủ ý, chuyện gì đã nhận định thì sẽ không cho người khác thay đổi.

Trước kia Tiêu Sắt Sắt luôn nghe theo anh nên không phát hiện ra điều gì khác thường, chỉ khi nào phạm vào ý muốn của anh thì mâu thuẫn mới xảy ra. Vì vậy khi Bạch Cố Kiềm nói đến vợ chưa cưới gì đó, cô cũng không lập tức phản bác mà chỉ hùa theo anh, trong lòng nghĩ: Dù sao anh cũng không hiểu được vợ chưa cưới là gì, cô lười tốn nước bọt cãi cọ với anh.

Nhưng mà đối thoại lần này cũng nhắc nhở cô, tình trạng tâm lý của Bạch Cố Kiềm ngày càng tốt lên, cố gắng thêm một chút nữa thì anh sẽ có thể khôi phục lại bình thường. Nếu như trước đó cô dùng thân phận vợ chưa cưới của Bạch Cố Kiềm để xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Bạch Thơ Ly, vậy chẳng phải là hoàn toàn ngồi vững sao?

Nếu Bạch Cố Kiềm vẫn không khôi phục thì thôi, chỉ cần anh khôi phục lại thì người lúng túng sẽ là cô. Tiêu Sắt Sắt tự hỏi làm sao để uyển chuyển nói chuyện này với người nhà họ Bạch, sau đó cô bất giác ngủ quên luôn.

Người trong căn phòng khác của biệt thự lại không hề buồn ngủ chút nào.

Trong không gian tối tăm phong kín, đôi mắt màu nhạt của anh lóe lên một tia sáng ngầm, đầu ngón tay thon dài vuốt ve một điếu thuốc lá, thỉnh thoảng lại đặt bên cánh môi một chút nhưng cũng không châm thuốc.

Trên mặt anh chợt xẹt qua ý cười lạnh, hờ hững trò chuyện với người trong điện thoại: "Muốn lấy cháu đi làm bia đỡ đạn à? Ha, cô ta thật sự cho rằng cháu cũng ngu xuẩn như cô ta chắc."

Người đàn ông bên kia cũng cười ha ha: "Lão già họ Bạch kia gấp rút muốn cho cô ta lộ diện như vậy, xem ra sức khỏe của ông ta thật sự không được rồi. Cháu có kế hoạch gì không?"

Bạch Cố Kiềm xoay điếu thuốc, đầu dựa vào bên cạnh bồn tắm lớn. Anh trầm ngâm một lát rồi đột nhiên lộ ra một nụ cười tà ma: "Cậu làm thế này..."

Anh hạ giọng chậm rãi nói kế hoạch của mình, người bên kia nghe xong phô trương chẹp miệng.

"Chiêu này tổn hại lắm đó, cháu không sợ lão già họ Bạch kia tức chết tại chỗ à?"

Trên gương mặt Bạch Cố Kiềm lại lạnh lùng hơn: "Cậu đánh giá thấp ông ta rồi."

Bên kia dừng lại: "Được rồi, cậu đi làm ngay đây, may là chúng ta không phải kẻ thù..."

Người đàn ông vừa định cúp điện thoại nhưng chợt nhớ ra gì đó, dùng giọng điệu cười nhạo hỏi: "Đúng rồi, bộ ba cô gái siêu nhân kia thế nào? Hài lòng không?"

Cả người Bạch Cố Kiềm khựng lại, điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay cũng bất cẩn rơi xuống bồn tắm.

"Liên quan gì đến cậu." Anh mất tự nhiên nhặt điếu thuốc lên, giọng điệu quyết liệt đến mức có hơi phô trương thanh thế.

[HOÀN] Nằm trong lòng nam phụ Hắc Liên Hoa run lẩy bẩyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ