28.

1.4K 117 22
                                    


Quả đúng linh cảm của Cố Hân, khi bọn cô vừa tới khu rừng rậm của biên giới  vương quốc Ozone thì ngay tức khắc có một dàn binh sĩ mặc giáp vươn đao cầm lửa xếp một mấy hàng ngay thẳng trở thành một đội quân hùng hậu. Bắt buộc Hắc Long phải đáp xuống, ai không xa lạ chính là tên nhị hoàng tử Lố Bang cưỡi ngựa đứng trước dàn binh đó oai phong, dõng dạc nói.

-"Mau giao Tiêu Ngữ ra, ta sẽ suy xét giảm án cho ngươi "

Hắn vừa nói xong lập tức dàn binh sau lưng liền đồng thanh la lớn theo..

-"MAU GIAO NGƯỜI RA, MAU GIAO NGƯỜI RA"

-"Ngươi nói xem, tại sao ta phải nghe lời ngươi"

Cố Hân không mẩy mây gì trước những lời hăm dọa đó, thậm chí còn châm chọc lại. Ai chứ tên công tử bột này, cô đây thường sức cho lên bờ xuống ruộng như thường....

Ánh mắt Cố Hân chứa đầy sự khinh thường, Lố Bang nhăn mặt nghiến răng kìm nén nhưng một giây sau đó liền đổi thành một nụ cười nhếch môi đặc trưng của mấy tên phản diện...

-"Tội đồ như ngươi không có quyền được lên tiếng.... Ngươi mang hình xăm tượng trưng của vương quốc Ghost dám ngang nhiên bắt người của vương quốc ta. Nay ta phụ chỉ thánh thượng đến tiêu diệt ngươi......"

-"hình xăm gì..... Chết tiệt cái tên kia chết rồi không yên còn gây họa cho ta.."

Nói rồi hắn lui ngựa xuống, ngay sau đó liền một có con ngựa đang rực lửa đi lên, tướng quân của vương quốc Ozone Tiêu Ngạo. Liếc sơ qua, Cố Hân cảm nhận được sát khí người này nặng nề, nguy hiểm hơn mấy trăm lần mấy người còn lại. Hẳn là một đối thủ đáng gờm...

-"Niệm tình ngươi là thân cận của Tiêu Ngữ, giao nàng ra đây ta sẽ cho ngươi còn đường sống" Tiêu Ngạo thanh âm trầm thấp mang khẩu khí đe dọa hơn là thương lượng.

Nói rồi Tiêu Ngạo cưỡi ngựa lửa của mình phóng về phía trước dồn ép buộc Cố Hân phải lùi về sau trong khu rừng cách xa binh sĩ của tên nhị hoàng tử Lố Bang kia.

Vô sâu trong khu rừng thì bắt đầu diễn ra trận chiến, Cố Hân vốn thân thể bị trọng thương chưa kịp chữa trị thì phải cắn môi đỡ từng nhác đao mạnh mẽ của Tiêu Ngạo. Mồ hôi đổ như thác ướt cả khuôn mặt mĩ lệ đó, có thể thấy từng bước chân né tránh của Cố Hân dần chậm lại, không còn như mọi ngày mà hùng hổ đối đầu, cô giờ này phải cật lực trốn chạy không dám đánh giáp lá cà với Tiêu Ngạo.

Dường như nhận ra sự chùn bước của Cố Hân, Tiêu Ngạo càng mạnh tay dùng lực của mình chém tới tấp.... Cố Hân dần đỡ không nổi liền bị một chưởng của Tiêu Ngạo đá văng vào gốc cây cổ thụ cách đó mấy mét. Va vào gốc cây cứng cáp Cố Hân thổ huyết phun ra máu thân thể đã không còn di chuyển được nữa cô ngồi gục ở đó, Tiêu Ngạo đi tới vơ đao dí sát vào cổ cô. Ánh trăng hiện lên soi sáng khu rừng chui qua từng tán lá chiếu sáng nơi họ đang trú ngụ.

Cố Hân quần áo rách nát như ăn mày, khóe miệng còn có một dòng máu đang chảy xuống, dù cho thân thể tàn tạ đến mức đứng lên không được nhưng gương mặt cô vẫn hiện nụ cười bình thản như không có chuyện gì xảy ra

[BH] TA CHỈ VÔ TÌNH ĐI NGANG ĐÂYWhere stories live. Discover now