08. Nhạc buồn vô danh

3.1K 343 55
                                    

Nhạc buồn vô danh——Serrini 莎妮妮
Can't Keep It Inside——Benedict Cumberbatch

08.Nhạc buồn vô danh


Tiêu Chiến sắc mặt lập tức trắng bệch, bàn tay nguyên bản đang cầm chặt tay cậu có chút run rẩy, do dự buông ra.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn bàn tay anh vừa rời khỏi, cười một tiếng ,tựa như là trào phúng.

"Đừng chơi mấy cái trò xiếc quỷ của anh trên người tôi nữa, tôi thật sự rất chán ghét, được không vậy? Tôi một chút cũng không muốn biến thành một trong những cái lốp dự phòng của anh đâu."

Tiêu Chiến im lặng một lúc: "Anh không có cùng em chơi mấy trò đồi bại, cũng chưa từng đem em thành lốp dự phòng gì cả, em..."

"Ồ" Vương Nhất Bác diện vô biểu tình gật gật đầu "có phải đối với anh mà nói, tôi còn chưa đủ tuổi để cùng anh diễn trò hề? Xem ra là tôi đã quá đề cao bản thân mình rồi."

Tiêu Chiến nhắm mắt hít sâu một hơi, cảm thấy không thể nói lý: "Em có thể hay không trước tiên nghe anh nói xong đã?"

"Tôi." Vương Nhất Bác cũng giống như là rốt cuộc không thể nhẫn nhịn nổi nữa,"hiện tại rất rất không muốn nhìn thấy anh, cũng chẳng muốn nghe anh nói cái gì hết. Tôi mấy ngày nay chịu đựng đủ rồi. Tiêu Chiến, có nhớ tôi đã từng nói với anh rằng anh rất đáng ghét không?"

Em có nói qua, Tiêu Chiến nghĩ, và sau đó còn hôn anh.

Anh mím môi, không còn lời nào để nói.

"Chúng ta bảo trì khoảng cách, được không? Tôi không phải gay."

Tiêu Chiến không dám tin, mơ màng nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt thờ ơ mang theo vài phần châm biếm kia, nhìn rất lâu, mới xác định rằng mình không thấy bất kì cảm xúc nào khác trong đó.

Sau đó anh đè nén lại đau nhức trong lòng, nỗ lực khôi phục lại thần sắc bình đạm, nhược vô kỳ sự* nói: "Đã biết."

*Gốc là 若无其事: điềm nhiên như không có việc gì.Má anh Chiến giỏi chiêu này kinh khủng,lại thương tổn nhau rồi =(((((((

Vương Nhất Bác không phản ứng, đứng tại nơi đó, không nhúc nhích cũng không nhìn anh.

Thật tốt, Tiêu Chiến cuối cùng cũng ăn đắng rồi.

Cậu có chút thống khoái, không hợp thời cứng ngắc giương lên khóe môi muốn cười, lại bị sự nặng nề trong lòng đè ép tới không thở nổi, không thể giương ra được một độ cong chân chính.

Tiêu Chiến lặng lẽ đứng bên cạnh cậu một hồi, bỗng nhiên lùi về một bước, hướng cậu nở nụ cười, đứng về trước cửa quán bar.

Vương Nhất Bác tức khắc ngẩng đầu, gắt gao chằm chằm nhìn anh.

"Em về trước đi" Tiêu Chiến nhàn nhạt mở miệng "Anh ngày mai lại đưa em đi dạo."

Vương Nhất Bác tức đến bật cười: "Anh vẫn còn muốn vào trong? Định làm gì, tìm người lên giường à, mới vậy mà đã nhịn không nổi rồi sao?"

"Em nói chuyện có thể mỗi lần đừng khó nghe như vậy được không?"

"Tôi nói chuyện khó nghe?" Cậu cười lạnh "anh mỗi lần cười với người ta thì không buồn nôn hay sao? Hơn nữa, rốt cuộc là tôi nói lời khó nghe, hay là anh làm việc khó coi?"

[Bác Chiến|Edit] Từ Stavanger cùng anh trải qua mùa đôngWhere stories live. Discover now