01.Stavanger đêm kỳ ngộ

8.6K 462 24
                                    

Link fmv: https://youtu.be/h1us2PSd5Fs

<Automatic Love>--Anthem Lights

01.Stavanger đêm kỳ ngộ

Đêm khuya, sân bay Stavanger đèn đuốc sáng rực, nhưng ngoại trừ những lữ khách vừa mới xuống đến nơi ra, cơ bản cũng chẳng có bao nhiêu người.

Vương Nhất Bác sau lưng đeo túi xách nhỏ từ thông đạo sân bay đi ra, thần sắc mệt mỏi.

Trong số những hành khách cùng chuyến bay với cậu, có một nhóm người dường như là đoàn đi du lịch theo tour, lôi lôi kéo kéo xuống máy bay, cùng nhau chờ đợi.

Nhìn ra vị hướng dẫn viên du lịch kia ngáp một cái, đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ mà giơ lá cờ nhỏ lên, tập hợp và điểm danh mọi người, sau đó dẫn đội đi về phía xe bus sân bay.

Lác đác vài người đi du lịch một mình cũng cầm lấy hành lí vội vã rời đi, biến mất chẳng kịp nhìn thấy bóng dáng. Thời điểm sáng sớm đất trời rét lạnh, chẳng có ai lại nguyện ý lưu lại bên ngoài cả.

Vương Nhất Bác nán lại sân bay mua một cốc cà phê nóng, cũng không vội vã cất bước.

Cậu lấy điện thoại ra vào Weixin phát định vị cho người quản lí, yên tĩnh ngồi xuống một lúc.

Nhiệt độ tại sân bay vừa đủ ấm, cậu ngồi một hồi nhất thời chẳng muốn động đậy chút nào, mặc dù trước đó trên máy bay cậu đã ngồi đủ lâu rồi.

Không biết đã qua bao lâu, ly cà phê trong lòng bàn tay cũng dần dần mất đi độ ấm, chút mát mẻ xuyên qua găng tay chạm vào da thịt bên trong.

Cậu phát ngốc một hồi, thời điểm phản ứng lại đứng dậy đem ly cà phê vẫn còn một nửa bỏ vào thùng rác, kéo hành lí đi về phía cửa ra sân bay.

Mùa đông ở Stavanger thật sự rất lạnh, Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo lông vũ dày, còn thêm cả mũ len găng tay và khăn choàng cổ, cả cơ thể phình to ra, thế nhưng vẫn như cũ cảm thấy da thịt bị bạo lộ hết thảy dưới cái nơi băng thiên tuyết địa này.

Cậu đứng tại nơi gió lạnh như châm vào
cốt tủy, nhịn không nổi run lên cầm cập, chẳng biết làm sao để tốc độ kéo hành lí nhanh lên một chút, chỉ đành nhận mệnh, chậm rãi giẫm lên nền tuyết, bước thấp bước cao mà đi về phía trạm xe bus thành phố.

Cách đó không xa đèn xe sáng lên, tài xế xe bus mang găng tay da dày, cũng khoác một chiếc áo khoác da dày, nhìn thật ấm áp. Từ xa thấy cậu đi tới còn rất nhiệt tình mà xuống xe giúp cậu cẩn thận sắp xếp va li.

Chỉ có điều những lời hàn huyên không ngớt bên miệng ông, Vương Nhất Bác nghiêng tai lắng nghe nửa ngày cũng chẳng hiểu gì cả.

Cậu cẩn thận xác nhận lại một hồi, khẳng định rằng không phải đang nói tiếng Anh bản địa mà là tiếng Na Uy, chỉ đành nhìn tài xế cười cười: "Thank you very much."

Tài xế như đã nghe hiểu, vẫy vẫy tay nói gì đó, lại nhìn đến nét mặt mơ màng của Vương Nhất Bác, bèn dùng tay không ngừng huơ huơ vẽ vẽ.

Trong lòng cậu đoán rằng ông đang hỏi về điểm đến, lên xe bèn lấy điện thoại ra, nhìn một chút địa chỉ homestay đã được đặt trước đó, lại chuyển qua Google Maps, đưa cho ông xem định vị, dùng tiếng Anh chậm rãi đọc lên tên đường phố một lần.

[Bác Chiến|Edit] Từ Stavanger cùng anh trải qua mùa đôngWhere stories live. Discover now